Em vui ca hát, em xinh tươi
Bình minh rọi sáng khắp muôn nơi
Cuộc sống thăng trầm theo số kiếp
Chẳng màng ai ghét với ganh đời
Cừơi lên, xóa hết những ưu phiền
Chỉ cần hạnh phúc với hương duyên
Chẳng bận tâm gì danh với lợi
Chỉ mong đời sống được bình yên
Em tưởng tình yêu đẹp mãi hoài
Nào hay nhân loại cứ phôi phai
Và anh đã bỏ quên nguyền ước
Bỏ mặc em bên đời đắng cay
Riêng trái tim em vẫn chung tình
Một đời tha thiết với chân thành
Dẫu cho anh khuất mờ dương thế
Em vẫn yêu và mong nhớ anh
Bao năm qua rồi, anh xa em
Đường anh mây trắng trải tơ mềm
Đường em bão táp và mưa gió
Một mình đơn lẻ - Đêm từng đêm…
Cầu an bình, chẳng ước gì hơn
Mà Uyên Ương gãy cánh tủi hờn
Đời đã không cho tròn ước nguyện
Thì thôi đành với kiếp cô đơn!
Hoàng Phượng
(July 2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét