Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025

Chuông Ngọ Giáo Đường



Trưa về phố xá đông người,
Chân đi vội vã giữa đời ngược xuôi.

Gió đưa nắng đổ rã rời,
Tiếng xe, tiếng nói… rối bời bước chân.

Bỗng vang chuông giáo đường ngân,
Nghe như gió thoảng, thấm dần tim ai.

Âm vang tỏa giữa đất trời,
Thầm thì khơi gợi bao thời đã quên.

Giữa rừng náo động bon chen,
Một giây tĩnh lặng, lòng êm nhẹ nhàng.

Tiếng chuông ấp ủ dịu dàng,
Như khe khẽ chỉ nẻo đường về ta.

Quen rồi sống vội quá đà,
Bẵng quên trầm lặng để mà "soi tâm".

Gọi ta rời bể mê lầm,
Về trong sâu thẳm âm thầm, chính ta!

Trưa nghiêng nghiêng rọi muôn nhà,
Chuông rơi từng giọt hiền hòa, âm vang...

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét