
Con nhớ nhung hoài tiếng mẹ hiền ru
Thương mẹ lắm giờ đây xa cách mãi
Chuyên tao phùng biền biệt cõi thiên thu!
Buổi ra đi nhìn mẹ già xế bóng
Lệ rưng tròng rưng rức nhói buồng tim
Đường thiên lý quê người xa thăm thẳm
Con lạc loài biền biệt tựa cánh chim!
Con biết mẹ khóc chiều thu lá đổ
Mẹ mong chờ khi phượng đỏ đầy sân
Gió bắc về thương con buồn xứ lạnh
Cảnh xuân tàn mẹ vò võ bâng khuâng !
Con lưu lạc nửa đời xa cách mẹ
Như trùng dương thuyền mất dấu la bàn
Ôi mờ mịt giữa đêm trường cô lẻ
Càng hãi hùng chợt thấy ánh sao băng
Tiếc mãi… sao không quỳ bên gối mẹ
Chúc mẹ già hạnh phúc và trường sinh!?
Để bây giờ trọn lòng sầu hối hận
Mẹ mất rồi!... con lạc cõi phiêu linh!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét