Cô bạn Trưng Vương viết cho tôi:
“Mày là một trong vài người bạn,
tình bạn dài hơn nửa thế kỷ...
mà mình chẳng “oải” nhau!”
Wow! Hơn nửa thế kỷ rồi sao?
Đến hơn nửa đời người
Tôi mới biết, mới nhận ra
Ai là bạn mà tôi thương quý nhất!
(trong những người học cùng ở Trưng Vương)
Tôi nói với cô điều này
Chiều hôm qua, tôi nói thêm lần nữa
Tôi có khá nhiều bạn học cùng
Mỗi cô hợp với tôi ở điểm này điểm nọ
Tôi thường thương tụi nó bằng nhau
Cô bạn này từ đệ thất đến đệ tam
(lớp 6 đến lớp 10)
Lúc học chung không thân
Khi qua Mỹ gặp lại, thân hơn!
Chỉ nhớ mãi nó dễ thương, không ỏng ẹo dỗi hờn
Lớp 8 tôi chập chững biết yêu, nó ngây thơ
Lớp 9, lớp 10 vẫn “ngây thơ zô shố tội”
Nó hay gọi nguyên tên:
“Quách Như Nguyệt, Quách Như Nguyệt”
Trước cổng trường, những giờ không có giáo sư, được nghĩ
Tôi thoải mái, vô tư, không để ý
Tôi vốn hay “take things for granted”
Lại mơ màng, lãng mạn thích yêu đương
Híc híc, “đầu tư” nhìu zào tình yêu trai gái
Trãi qua nhiều khổ đau ngang trái,
mới hiểu ra, mới nhận biết được ra
Lúc nào tôi cũng chậm chạp mà
Nhưng khi “ngộ” ra rồi thì biết chắc
Có được một người bạn như mày
Diễm phúc lớn, lớn nhiều đó nhỏ
Cảm ơn mày đã hiểu, đã thương
Tao really appreciate!
Trân quý nhiều!
Thương mày nhiều lắm nhỏ.
Như Nguyệt
July 20th, 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét