Thơ người tôi cứ buồn lây!
Tình đâu lây lất mà xây xát tình.
Chữ người nuôi giữa điêu linh.
Lòng người miểng đạn trăm nghìn.
Cứa đau. Tháng tư đục máu, đỏ ngầu!
Vết thương trần thế khoét sâu tận nguồn.
Đung đưa, chân mất chân còn.
Biển xanh réo gọi vọng buồn. Lặng. Im.
Rạc rày kiếp nạn nhận chìm
Thế thân trầm tích liệm, dìm âm hao.
Mười mươi năm, một nỗi đau.
Một đời cô quạnh. Một sầu riêng mang.
Mẹ kiếp! Lịch sử sang đàng!
Bẽ bàng huyệt mộ. Ngỡ ngàng khăn tang.
Rốt cùng, tận nghĩa phũ phàng
Với tan tác đó và tàn tạ đây.
Bốn mươi năm lẻ, lạc bầy!
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét