Môi khô nứt bụng đói cào rời rã
Đời lao tù người gầy đét xương da.
Con mắt mở nửa gần như hóa đá
Nhìn quanh đây toàn những nỗi xót xa.
Mùa lá đổ rừng đêm nghe ai oán
Tiếng côn trùng rỉ rả những lời than
Cơn đói lả hàng kẽm gai móc nhọn
Bát cơm đầy chỉ là giấc mơ ngon!
Trong ngục tối ngày đêm dài thăm thẳm
Thiếu tiếng người ngoài tiếng gió xa xăm!
Đời hiu quạnh hồn chết dần say đắm
Thương bài thơ cũng mục rã âm thầm!
Ta muốn thét cho đời vơi thê thẳm
Vẫn làm thơ chờ về cõi trăm năm.
Người ngoài đó con đường xưa mây xám
Mất tự do thì nào khác trại giam!
Ôi nghiệt ngã trời quê hương u ám
Gió vi vu âm vọng những tháp Chàm!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét