BS Phan Thượng Hải sưu tầm rất đầy đủ về cựu Thủ Tướng Trần Văn Hương, một người nổi tiếng thanh liêm. Ông đã từ chối rời VN khi Đại Sứ Mỹ đến mời và sau này ĐS Pháp, ĐS Úc, để ở lại cùng chịu cam khổ với quân dân cán chính miền Nam. Ông cũng từ chối không nhận quyền công dân của VC dù quyền này có thể giúp ông bớt khổ, bớt thiếu thốn.
Một người đáng kính phục nên BS Phan Thượng Hải có bài vịnh
Vịnh Trần Văn Hương (Họa)
Sống tròn đạo đức trọn đời Ông
Cam chịu số phần với núi sông
Vị nghĩa chí tình không vị lợi
Thành nhân chi mỹ chẳng thành công
Vận suy, chính trực đầy thi hứng
Nước mất, tận trung trải tấm lòng
Gương sáng ngàn năm lưu hậu thế
Bi hùng lịch sử một đời Ông
(Phan Thượng Hải)
1/29/17
Ngẫm ra lưu danh thiên sử xuất xứ từ Vĩnh Long có các vị khí khái như Trần văn Hương, như Phan Thanh Giản,một nơi hiền hoà và người dân thật thà chất phát.
Nhớ hồi nhỏ từ Vĩnh Long sang Cần Thơ (bơ vơ lạc lõng) để đi học Luật và tự dưng ghi tên thi tuyển vào làm Xướng Ngôn Viên Đài Truyền Hình Cần Thơ. Không biết bao nhiêu người dự thi, chỉ biết là cái sân trước của Đài TH nghẹt cứng người, chen chân không lọt. Vậy mà sau mấy vòng sơ tuyển, tạm tuyển và cuối cùng còn 10 thí sinh thì thu hình gởi về Đài Truyền Hình SG (đài trung ương) để SG chọn. “Chó táp phải ruồi” mình được chọn cùng với một cô nữa. Điều kiện trước tiên là phải nói giọng miền Nam lục tỉnh (hihi, mình không nói giọng miền lục tỉnh thì nói giọng gì đây?) và phải có Tú Tài II. Hai cái này dễ ợt, còn tại sao được chọn thì hỏi ông Thần hộ mệnh thôi!
Đó là lần thi tuyển đầu tiên trong đời mình, sau này khi đi xin việc làm, chỉ qua một lần ‘entretien’ (gọi là tiếp chuyện hay phỏng vấn ??) mình được chọn ngay, như là ông thần hộ mệnh bên cạnh nhắc tuồng vậy !! Hihi.
Lúc ở Cần Thơ đang làm Đài Truyền Hình, bỗng dưng mình nghe tiếng đồn : “cô Tv là cháu của cụ Trần văn Hương !”. Mình ngạc nhiên vì là người Vĩnh Long thì đúng mà là cháu của Phó Tổng Thống Tv Hương thì ... không biết ! Có thể nếu phăng ‘đầu giây mối nhợ’ thì biết đâu có họ hàng vì những gia đình xưa cổ (gọi là những gia đình “rân rác”!) ở Vĩnh Long thì đếm trên đầu ngón tay. Biết đâu mình có họ hàng với cụ Trần Văn Hương từ đời ông Sơ ông Cố? Cha mẹ mất hết rồi biết ai mà hỏi và người miền Nam không có thói quen làm gia phả.
Cô này (người Cần Thơ) được chọn cùng lượt với mình. Các Xướng Ngôn Viên Đài Truyền Hình vào dịp Tết được bà Thiệu tặng 2 sấp vải may áo dài nên chúng tôi có cùng áo.
Chúc Tết khán giả vào ngày mồng Một. Lúc đó ban CTCT của Quân Đoàn IV cho mình cái biệt hiệu là Công Chúa Tây Đô (mãi sau này mình mới biết vì nhà văn Trần Đại Sĩ gặp mình ở Paris trong những lần đi sinh hoạt cộng đồng, đã kể lại. Hihi)
Nên dù không biết thật hư là có họ hàng với Phó Tổng Thống hay không, mình làm thinh... hìhì(cũng biết khôn tí tí). Và nhờ vậy không ai “dám” bắt nạt con nhỏ “ma mới” bổng nhiên ở đâu trôi dạt đến Cần Thơ và được làm Xướng Ngôn Viên Đài Truyền Hình với số lương hơn 15.000 đồng thuở đó (mỗi đêm làm 2 giờ đồng hồ, 2 đêm làm và 1 đêm nghỉ, khỏe re, nên ban ngày đi học) với những ưu ái, trọng vọng.
Cũng nhờ dựa hơi cụ Trần Văn Hương. Cám ơn Cụ. Bây giờ thì không bao giờ “thấy sang bắt quàng làm họ” cả.
Thanh Vân
(Paris)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét