Hàn sơn rực rỡ lúc tà dương
Ráng chiều muôn sắc nhuộm cuối đường
Tuyết trắng đầy chân như chắn lối
Lữ hành nào ngại tuyết lạnh đâu
Thong thả nhịp nhàng bước bên nhau
Xa xa mây núi muôn sắc màu
Trời xanh không khí trong lành quá
Muộn phiền, ganh tỵ đã biến mau
Trời vào đông đất trời thật lạnh
Mới thương người đói khổ áo manh
Mới biết mình hạnh phúc an lành
Mới trân quý cây xanh nắng hạ
Thương làm sao người xa xứ lạ
Chiều đông buồn bước vội đường xa
Mỗi nơi một ánh chiều tà
Đứng đâu cũng thấy quê nhà trong Ta
20/2020
***
Nắng Khoe Chiều Vàng
Ráng vàng từng giọt quyên tơ vương
Bên hàng cây bách chờ vào tối
Giữa khoảng không gian đợi ngậm sương
Xa ngắm khiến lòng sâu lắng đọng
Cận xem làm trí rộn yêu thương
Ai về nẻo ấy trong cô quạnh
Đây đứng mơ trăng giữa mộng thường…
Thái Huy
25/3/21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét