Vẳng xa như tiếng chuông chiều
Ở đây xuân lạnh gợi nhiều nhớ thương.
Xa rồi khúc nhạc quê hương
Dư âm thoang thoảng vấn vương tơ lòng.
Nước non vạn nỗi hoài mong
Thương người khắc khoải chờ trông tháng ngày.
Bơ vơ xứ lạ chiều nay
Đau tình viễn mộng thêm dài nhớ nhung.
Chiều xuân sương tuyết mịt mùng
Đường đi trơn trợt ngại ngùng gót chân.
Mây giăng sầu cõi phù vân
Cuộc đời hư huyễn mấy lầ tàn phai.
Tóc ai xuân ấy hoa cài
Nay sầu vương tóc dạn dày tuyết sương.
Tháng năm chồng chất nỗi buồn
Chiều xuân lữ khách bên đường ngẩn ngơ.
Bây giờ biết đến bao giờ
Cố hương khuất nẻo mịt mờ hồn xuân.
Tha hương lạc bược hồng trần
Xuân về thêm tuổi… hay dần tàn phai!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét