
Đông rắc sương mù lên lối xưa
Thu đi bỏ lại chút hương thừa
Tình cô đơn nhuộm màu băng giá
Lòng chợt buồn như trời đổ mưa.
Đông về mây xám về đông quá
Kéo cả mưa phùn lạnh cắt da
Ngọn bấc hất vào lòng cô tịch
Bụi sầu ai rắc tóc sương pha
Ta ngồi nghe lá than mùa lạnh
Hương ấm xa rồi bờ vai quen
Hồn cứ loanh quanh tìm lấy bóng
Vô tình vấp phải giữa lòng em
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét