Anh ra đi vượt biển, ẩn sâu rừng
Màu tan tác trùm quê hương khốn khổ
Bởi sơn hà đã mất mắt buồn rưng
Em ở lại sầu giăng trời xứ Huế
Anh âm thầm nhớ mãi bến đò xưa
Nhớ Vỹ Dạ hoa Sầu Đông sắc tím
Nhớ con đường Đại Nội những chiều mưa
Em ở lại có còn nhìn nắng úa
Mỗi đêm về mơ khúc nhạc du dương
Hay thổn thức niềm đau tràn sóng dậy
Nép trăng vờn cửa sổ khóc tơ vương
Em ở lại, anh phương trời khách lạ
Thời gian đành phủ lấp lối xanh rêu
Sương điểm tóc còn ôm màu kỷ niệm
Lời thề xin thả gió cuốn mây chiều
Minh Thúy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét