Bồi hồi nào còn
ngây ngất buồng tim
Tôi cúi xuống cho bờ
môi chạm đất
Bùi ngùi nào cuốn
theo cơn gió bấc
Biển lạnh hoang sơ
giá buốt đầu non.
Đêm không em thành
phố cũng thấy buồn
Chỉ riêng tôi cãm
nhận niềm cay đắng
Biển không em biển
lúc nào cũng mặn
Tôi không em nghe
thiếu một chút tình.
Trót thương em thời
trai trẻ chúng mình
Nên anh cũng không
mơ hình bóng khác
Từ màu tóc đen đến
giờ chớm bạc
Anh moi tìm trong
ký ức ngày xưa...
Mỗi đêm về anh nhìn
mưa làm thơ
Dáng hình em dật dờ
trong ý tưởng
Em đi đỏ hồng màu
huyết phượng
Lúc em về cằn cỗi cội
mai già !..
Dương hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét