Trên cành phong trụi lá mảnh trăng treo.
Gió vi vút thời gian không trở lại,
Ngày trôi nhanh nhớ quê cũ thở dài!
Thiếu nữ Việt như bày tiên diễm lệ
Hội về đây khoe sắc thắm tình quê.
Đôi mắt ngọc môi hồng hương da phấn
Đường hoa cong nét quyến rũ tuyệt trần.
Đêm diễm ảo ánh đèn màu lơi lả,
Điệu nhạc vàng trầm bổng khúc hoan ca
Thơm dáng lụa bước thướt tha lộng lẫy
Hồn trong veo những tà áo bay bay.
Đêm gợi nhớ vùng trời quê xa vợi,
Phố về khuya băng gía tuyết rơi rơi.
Đời viễn xứ chút tình quê bớt lạnh
Thương quê nghèo vận nước vẫn mong manh!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét