Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Mỗi Lần Nghe Nhạc Giáng Sinh



Ngày xửa... ngày xưa
Khi mình còn bé, còn chưa biết gì,
Tinh tuyền là tuổi thiếu nhi,
Siêng năng đi học và đi nhà thờ.

Em thời... xinh nhất Trường Soeur,
Còn bên Trường Tỉnh, trò khờ là anh.
Hai nhà chung dậu bìm xanh,
Chung con sông nhỏ bao quanh khắp làng.

Thân nhau hơn cả họ hàng,
Hằng ngày em vẫn thường sang chơi đùa.
Suốt năm... Xuân suốt bốn mùa!
Chúng mình ươm những mộng mơ vào đời...

Chiều chiều nghỉ học lên đồi,
Em đi đuổi bướm, anh ngồi làm thơ.
Vài câu vụng dại ngu ngơ,
Trao cô Tiên Nhỏ, bây giờ còn không?

Đêm đêm trăng dãi trên sông,
Ngây thơ em đặt tên ông Sao Trời.
Sao Buồn, còn đó em ơi!
Sao Vui, thì đã đổi ngôi phương nào?

Trưa hồng sợi nắng lao xao,
Đan tay anh dẫn em vào Rừng Sim.
Mình chơi “đi trốn đi tìm”,”
Giờ em trốn miết, như chim lìa đàn!

Tìm nhau biền biệt quan san,
Cuộc chơi còn mãi chưa tàn, sao em?
Đêm xưa... Hoạt cảnh Bê-Lem,
Chúng mình được chọn để làm Thánh-Gia.

Em là Mẹ Maria,
Còn anh vai phụ, Bõ già Giu-Se.
Hồn theo cung nhạc đê mê,
Thoát nhiên tưởng đã lạc về Thiên Cung.

Nhưng anh... khô đạo vô cùng,
Nên Trời đầy đọa vào vùng chiến tranh!
Kể từ giã biệt tuổi xanh,
Túi thơ tay súng, anh thành chiến binh,

Mỗi lần nghe Nhạc Giáng Sinh,
Chợt như mình thoáng gặp mình ấu thơ.
Anh xin trở lại đường xưa,
Về thôn cũ dựng ước mơ từ đầu.

Xóa tan hết đám mây sầu ,
Cho vàng trải xuống ươm mầu lúa xanh.
Một mai trọn bước quân hành,
Rước em về với trăng thanh gió hiền.

Bướm hoa chào đón đầy hiên ,
Trên sông em lại bơi thuyền đếm sao.
Đường xưa nắng mới lao xao.
Chúng mình lại dẫn nhau vào Rừng Sim!

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét