Nhưng vắng bạn hiền ý ngại say
Hứng cảm phải tìm nơi chén rượu
Nàng thơ hẳn đợi tới hao gầy
Ngồi giữa hoa viên ngập ánh trăng
Thả hồn bay bổng cánh chim bằng
Mơn man gió nhẹ vờn bên má
Lại ngỡ tai vương tóc ả Hằng
Phương thảo nâng chùm chĩu gió sương
Bỗng nghe nức nở sóng Tiền Đường
Khóc hoa tàn tạ vì ong bướm
Phong nhụy con nguyên mới dị thường
Mệnh bạc thương ai lòng nhỏ lệ
Hàn San chuông chợt gióng đêm đông
Tiền thân ta có là Trương Kế
Đối lửa thuyền câu lạc giữa dòng
Liêu trai mơ tưởng bước chân êm
Lả lướt vườn khuya dáng dịu mềm
Kiều nhi, Hồ nữ trong giông tố
Nương cảnh nguyên tiêu động cánh rèm
LạcThủy ÐỗQuýBái
Trả lờiXóaNiên trưởng Hoàng Ngọc Khôi đã cảm tác như dưới đây :
Thưởng trăng đã có rượu lại mơ có người đẹp tới chuốc rượu nữa thì nhất trên đời còn gì và còn ai hơn được nữa.