Khóc Người Trăm Năm
Đôi mắt ngàn thu khép lại rồi
Hai vì sao sáng lạnh lùng rơi
Bỏ ta giữa cõi đời tăm tối
Nhắm lại sao đành đôi mắt ơi!
Đôi môi ấm nồng nay giá băng
Tình nồng hôm trước có còn chăng?
Thề xưa hương lửa còn chưa tắt
Người bỏ đi rồi lạnh bóng trăng.
Lối cũ chờ ai chẳng trở về
Hiên nhà lá rụng nhớ lê thê
Bàn tay ai ấm chiều đông lạnh
Ai nói cùng ai tiếng vỗ về.
Làm sao xoay ngược vòng sanh tử
Tìm lại hương nồng vai áo xưa
Làm sao phá bức tường im lặng
Nghe lại tiếng cười câu nói xưa.
Đã biết trăm năm là giấc mộng
Sao lòng đau buốt buổi chia tay
Ta thèm được khóc như mưa gió
Được ngủ vùi bên nấm mộ ai.
Người thoáng qua đời như giấc mơ
Cõi bên kia người có đợi chờ?
Thể xác có chia tình chẳng đoạn
Ta khóc người trên những phiến thơ.
Khánh Hà
***
Bài Dịch:
My tears wouldn’t stop falling, my love!
Your beautiful eyes will closed forever
Stars falling down to witness your adieu
Leaving me alone on this darkness earth
Please open your eyes again please!
Your warm look now seem like frozen ice
Would my love still in your heart
My dear, I will love you forever
You are gone bringing the moon with you
Our familiar route is waiting for you to no avail.
Falling leaves making me miss you so much.
My hands are so cold without holding yours.
Who is going to comfort me from now on?
How do we turn life and death around?
I miss your lovely smell every time I put my head on your shoulder.
Silence... I just want to break you in pieces
So I could hear my love‘s laughing
I knew life is just like a dream
Still couldn’t hold myself together when you were gone.
I want to cry so much that the rain is nothing to compare to.
I want to be next to your grave every night and forever.
Honey! It likes a dream that you are no longer present.
Please wait for me on the other side!
We were separated but my love for you would be the same.
Every time I read this poem, couldn’t hold my crying.
Hồng Khanh
San Jose 11/13/2010
(Tác giả Hồng Khanh đã mãn phần năm 2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét