Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Xuân Hướng Về Quê Nhà



Vẫn mang chiếc áo lỳ năm tháng cũ
Vẫn chiều nay,
Bên khung cửa sổ hôm nào
Ta nhấp nháp chung trà hương viễn xứ
Cánh én về,
Trời xuân mộng nghiêng chao.

Ta lặng lẽ
Khi nhìn qua khung cửa sổ
Mây nghiêng nghiêng
Vờn sóng cỏ nghiêng nghiêng
Xuân đang đến,
Hay xuân còn đâu đó...?
Nghe niềm đau từ cát bụi trăm miền!

Rồi đêm nay
Pháo Giao Thừa rực sáng
Muôn sắc màu trời New York đơm hoa.
Để bao triệu con người mơ nhận dạng
Cho vạn vì sao phải chìm khuất giữa giang hà!

Những mâm pháo sáng lên đêm New York
Hay rực trời khắp Châu lục xa xôi
Pháo có làm nên cuộc đời thêm vị ngọt?
Có hay chăng,
Khi vạn nỗi niềm còn cắn lệ trên môi!

Bao giá rét
Vẫn nghe căm căm theo từng hơi thở
Dù đất trời có làm nên cảnh Xuân.
Những cơm áo đã làm nên con nợ...!
Những sắc màu đã trĩu nặng nghìn cân...!

Xuân thời gian
Có đến-đi
Tự ngàn đời vẫn thế
Dù hôm nay, hay bên khung cửa hôm qua
Ta vẫn thấy cuộc đời tuồng như thể...!
Những mong manh niềm vui khổ phôi pha.

Khi ngoài kia những sắc màu hoa cỏ
Thanh khí đất trời đưa hương cỏ hương hoa
Và Xuân đến
Đem bình yên cho vạn nỗi niềm đây đó
Hướng một trời Xuân về tận quê nhà.


Mặc Phương Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét