Não phiền thường chẳng riêng ta, đời
Tứ khổ trải dài tận khắp nơi
Lẩn quẩn quê người, buồn ngắm cảnh
Nhìn mây xem cảnh giải chiều mơi
Sống tạm vô thường cõi bể dâu
Kiếp trần duyên phận chẳng buồn đâu
Tại tâm có Phật lòng êm ả
Ân nghĩa dương trần vẫn thấm sâu
Bóng tà dần xuống hướng đoài yên
Mọi sự đều không, hữu tuệ duyên
Tâm giữ thiện lành, tâm rộng lượng
Bụi sương phủi bỏ nhẹ như thiền.
Đặng Xuân Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét