Giang Hán tằng vi khách
Tương phùng mỗi túy hoàn
Phù vân nhất biệt hậu
Lưu thủy thập niên gian
Hoan tiếu tình như cựu
Tiêu sơ phát dĩ ban
Hà nhân bất quy khứ
Hoài thượng đối thu san
Vi Ứng Vật (736 - 830)
***
Mừng Gặp Cố Nhân Ở Lương Xuyên Trên Sông Hoài
PKT - Mây Tần
Đã từng cùng nhau làm khách ở Giang Hán
Nhớ mỗi lần gặp là mỗi lần say
Lần cuối chia tay như mây trời tan tác mỗi người mỗi ngả
Cũng đã mười năm nước chảy qua cầu
Gặp lại tình xưa vẫn vậy cười vui bao xiết kể
Chỉ là ai nấy đầu tóc đã lốm đốm bạc rồi
Sao ta chẳng rủ nhau trở về
Tội chi vẫn còn phải chịu cảnh lênh đênh sông nước ngắm núi thu vàng mà nhớ nhà
***
Cố Nhân Đất Khách
PKT - Mây Tần
Cố nhân nơi đất khách
Mỗi gặp mỗi say thôi
Mây nổi từ lần cuối
Mười năm nước chảy rồi
Cười vui tình cố cựu
Đầu bạc cả nào hay
Há chẳng biết về nhỉ
Thu vàng đâu đợi ai
PHỤ CHÚ "NINH KIỀU HỶ HỘI": Từ Hoài Thượng Hỷ Hội, kỷ niệm buổi tối 10/04/2010 họp mặt với Lê Văn Quới ̣ Lê Phước Nghiệp, Lê Nguyễn Thiện Ngôn, Võ Hiếu Nghĩa, Vương Thủy Tùng, và Trần Vĩnh Phú lần đâu tiên, sau hơn 35 năm về Cần Thơ thăm lại trường xưa bạn cũ ̣ Mấy vần thơ ghi vội sau nửa ly bia:
(1)
Ninh Kiều găp bạn cũ
Thế là phải say thôi
Mây nổi từ cách biệt
Bể dâu những đổi đời
Ngậm ngùi tình cố cựu
Tóc đều bạc hết rồi
Còn được bao năm nữa
Sao chưa về rong chơi
(Phạm Khắc Trí)
(2)
35 năm,một giấc mộng dài
Rất tỉnh mà nghe lòng lại say
Những tưởng tri âm thành cố hữu
Nào ngờ đất cũ lại trùng hoan
Con đường trước mặt còn xa lắm
Tay lại trong tay thẳng dặm dài
(Lê Văn Quới)
(3)
Mấy chục năm rồi một giấc mơ
Đâu ngờ gặp lại giữa Cần Thơ
Đất trời chuyển nhịp đời thơm ngát
Cuồn cuộn trường giang sóng động bờ
Vẫn muốn trăm năm còn gặp gỡ
Tình xưa nghĩa cũ ngọt vần thơ
Chia tay đâu hẳn là chia biệt
Vì đến ngàn năm vẫn đợi chờ
(Lê Phước Ngiệp)
(4)
Nhìn tới nhìn lui Thầy với Thầy
Bao năm xa cách bỗng xum vầy
Tóc pha sương trắng như hoa tuyết
Mắt ướt trao nhau một kiếp này
Tay bắt mặt mừng duyên hội ngộ
Cùng nhau bia nhẹ cũng nghe say
Thầy Trò vui lắm cùng hơi thở
Ước nguyện năm sau vẫn gặp Thầy
(Vương Thủy Tùng)
(5)
Chúng tôi đã ghé lại ngôi trường cũ
Phan Thanh Giản mây chiều bay ủ rũ
Đã gặp lại Phước Nghiệp và Thiện Ngôn
Ba lăm năm đã qua vẫn chưa đủ
Rời Cần Thơ nhưng lòng sao lưu luyến
Tôi muốn hôn từng người ,người Cần Thơ
Đã cùng tôi trên bến nước mộng mơ
Bến Ninh Kiều và trường Phan Thanh Giản
(Võ Hiếu Nghiã, viết ngày hôm sau trên đường em Trần Vĩnh Phú lái xe đưa tôi và Nghĩa trở về Sài Gòn ̣ Nghĩa ơi, không còn lần sau nữa cùng anh, nhưng chúng tôi mừng anh nay đang được rong chơi ở Thiên Đàng rồi.
Phạm Khắc Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét