Xướng: Xa Vắng
Giọt buồn rải suốt canh thâu
Nửa đêm thức giấc mối sầu miên man
Nhớ ai ở chốn mây ngàn
Phong sương gió cát giữa đàng quạnh hiu
Người ơi …còn nhớ một chiều
Tiễn đưa ….nước mắt hoen nhiều bờ mi
Tạ từ…. cất bước ra đi
Bỏ ta ở lại sầu bi một đời
Xuân về hoa lá tốt tươi
Nhưng lòng mãi nhớ tới người xa xăm
Hè qua Thu lại bao lần
Đông về tuyết trắng, lạnh căm rã rời
Trong lòng giá buốt tả tơi
Vẫn còn luyến nhớ người nơi ngàn trùng.
Trịnh Cơ (Paris)
09 Juil. 2017
***
Các Bài Họa:
Mong Ước…
Mưa trăng thả giọt đêm thâu
Bến bờ cô tịch khơi sầu mơn man
Bơ vơ mây trắng đỉnh ngàn
Phiêu phong lạc nẻo địa đàng,buồn hiu!
Sông xuân biếc thủy đưa chiều
Thuyền xa mịt bóng vương nhiều sầu mi
Hải âu cánh sóng,người đi
Nghìn trùng cách biệt hoài bi thiết đời
Xuân thì vội úa xuân tươi
Tình thu ở lại khóc người xa xăm
Mong đời ước thỏa một lần
Yêu thương hội ngộ,hờn căm mãi rời
Mồ hôi xới đất quê tơi
Dậy mầm nhân ái khắp nơi điệp trùng…
Lý Đức Quỳnh
***
Người Đi Không Về
Đèn mờ bóng chiếc trăng thâu,
Lòng buồn cô quạnh giấc sầu mê man.
Nhớ người xa mấy dậm ngàn,
Ngày nào cất bước lên đàng buồn hiu.
Thu về lá đổ muôn chiều,
Ngân hà hai bến ướt nhiều lệ mi.
Sông Tương rời bến người đi,
Là ngày mang nỗi thương bi vào đời.
Xuân về trời đất vui tươi,
Sao chưa thấy bóng một người xa xăm.
Giai kỳ lỡ hẹn bao năm
Vì sao biệt tích buồn căm chẳng rời.
Hai nhà chung dậu mùng tơi,
Tiếc thay đôi trẻ hai nơi nghìn trùng.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
***
Hoài Thương
Trăng gieo giọt nhớ đêm thâu
Lòng nghe thổn thức dạ sầu mênh mang
Lặng nhìn núi thẳm non ngàn
Thương cho cánh nhạn lạc đàng quạnh hiu
Hoàng hôn mái rạ ru chiều
Buồn vương mắt lệ dâng nhiều tràn mi
Tương tư theo bóng ngày đi
Ngậm ngùi mưa nắng ai bi úa đời
Đông tàn xuân lại ngàn tươi
Lòng ta vẫn nhớ mơ người xa xăm
Hồn đau dạ đắng bao lần
Đoạn trường gấp đoạn lạnh căm rạc rời
Hoài Thương
Trăng gieo giọt nhớ đêm thâu
Lòng nghe thổn thức dạ sầu mênh mang
Lặng nhìn núi thẳm non ngàn
Thương cho cánh nhạn lạc đàng quạnh hiu
Hoàng hôn mái rạ ru chiều
Buồn vương mắt lệ dâng nhiều tràn mi
Tương tư theo bóng ngày đi
Ngậm ngùi mưa nắng ai bi úa đời
Đông tàn xuân lại ngàn tươi
Lòng ta vẫn nhớ mơ người xa xăm
Hồn đau dạ đắng bao lần
Đoạn trường gấp đoạn lạnh căm rạc rời
Tình nghe chai sạn tớt tơi
Ru hoài năm tháng nhớ nơi muôn trùng
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
9.9.2018
***
Xa Người...Tơ lòng bủa kín đêm thâu
Sợi thương, sợi nhớ nỗi sầu cơ man
Mình ên ruổi bước dặm ngàn
Ưu phiền giăng phủ mọi đàng hắt hiu!
Ngược xuôi tấp nập ga chiều
Sao người chẳng đến lệ nhiều ướt mi
Thôi đành lặng lẽ quay đi
Tim côi khắc khoải ai bi trọn đời!
Dạ buồn cây cỏ kém tươi
Ta hoài ngóng đợi dẫu người biệt tăm
Khi xưa nhỡ hẹn một lần
Niềm tin đánh mất...hờn căm chẳng rời
Nhớ ngày chung mảnh áo tơi
Chừ đây cách trở hai nơi nghìn trùng!
Như Thu
***
Nhớ!
Một mình lặng ngắm trăng thâu
Canh khuya trở giấc ý hầu lan man.
Quê hương xa cách dặm ngàn,
Ngoài hiên thơ thẩn trăng tàn đìu hiu.
Lòng ta còn nhớ buổi chiều,
Ai kia đăm đắm mỹ miều làn mi.
Mắt em ràn rụa ngày đi,
Lệ mưa âm ấm còn ghi suốt đời.
Cảm sầu liễu hết xanh tươi,
Con tàu rẽ nước biển trời xăm xăm.
Mặt còn ngoảnh lại mấy lần
Đằng xa tay vẫy bâng khuâng chửa rời.
Kẻ đi người ở sầu tơi,
Khuất dần làng cũ, sóng khơi trùng trùng!
Mailoc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét