
Yêu lỡ bước trượt chân tình dốc hẩm
Trái tim son trầy xước máu lệ sầu
Nụ hôn đầu xót rát nửa đời đau
Ta không khóc mà cười đâu phải dễ
Em bỏ lại cho anh một nửa đời hối hả
Gánh vác một mình chuyện cũ chuyện xưa
Mưa mười năm mưa ray rứt sớm trưa
Mưa bấc sớm bạc đầu đêm trăn trở
Lẽ nào em quên dẫu đoạn trường anh vẫn nhớ
Tình mười năm dưa muối lắm mặn nồng
Rồi năm tháng mắt mờ un khói mỏng
Ngất ngư chờ đau đáu mỏi mòn hơi
Phủ Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét