Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Cảm Khái Mùa Đông



Đông đến tự bao giờ?
Dường như mới tuần trước.
Trong mây mờ lướt thướt
Đàn vịt trời lửng lơ.

Năm nay đông tê tái
Rét mướt trơ cành đào.
Hồng dòn không ai hái
Trái rụng tiếc làm sao!

Tuổi già ngán mùa đông,
Mà có tránh được không?
Hè thì than nóng bức
Giờ không rời áo bông.

Khó nói được cái lạnh
Như thể từ trong xương.
Già rồi da thiếu mỡ
Lập cập thấy mà thương.

Buổi sáng nắng chói chan
Ra ngoài định lang thang.
Lạnh đầu chạy về riết
Quàng thêm áo em đan.

Vẫn thấy mình hạnh phúc
Còn đi đứng thẳng lưng.
Mỗi sáng quanh hàng xóm
Ai gặp cũng vẫy mừng.

Thêm một niềm vui nữa
Còn lái xe vững vàng.
Chở em đi mỗi bữa
Chợ búa khỏi xách mang.

Luôn nhìn ngang nhìn xuống
Thấy mình hơn bao người.
Lòng lâng lâng sung sướng
Thầm cảm tạ Đất Trời !


Mailoc
12-22-17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét