Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Nụ Hôn Môi



Gần mười năm mới trở về Đà Lạt
Dã quỳ xưa vẫn bát ngát hoa vàng
Hồ xuân Hương vẫn màu rêu của suối
Gió vẫn dịu hiền hờn tủi lang thang.

Rão đôi bàn chân trên ngọn đồi Pic
Nhớ ngày nào đơn vị đóng quanh đây
Có một lần em ghé ngang: nói thích
Và hồn nhiên "em muốn sống nơi nầy".

Bãng lãng hoàng hôn chiều nghiêng sương phủ
Anh và em dạo bước dưới chân đèo
Trời cuối Thu rừng chiều thêm heo hút
Khiến tâm hồn cũng chợt thấy cheo leo.

Em bước xuống đường Nguyễn tri Phương tối
Khi ta về mờ mịt lối trăng sao
Trời bỗng chợt mưa, đường trơn lầy lội
Chia tay nhau trong nỗi nhớ ngọt ngào.

Kể từ đó đôi ta như vĩnh biệt
Em xa tôi nhưng gởi lại tâm hồn
Ta giữ mãi một mối tình tha thiết
Và nhớ hoài nồng ấm nụ môi hôn.

Dương hồng Thủy
02/01/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét