Bố muốn đưa con về phố xưa
Cho con nhớ lại khoảng trời thơ
Chào đời cất tiếng oa oa khóc
Tập đứng, tập đi, tập giỡn đùa
Hàng xóm thân quen thuở thiếu thời
Tiếng chào, lời nói đọng trên môi
Cho con khái niệm tình dân tộc
Quê Mẹ, con yêu đến trọn đời.
Bố muốn đưa con trở lại trường
Vỡ lòng, con học chữ yêu thương
Tuy Thầy Cô cũ không còn nữa
Kỷ niệm năm nào mãi vấn vương.
Đưa con đến lớp buồi đầu đời
Bố bỗng bâng khuâng nhớ một thời
Bố được nội con đưa đến lớp
Rưng rưng kỷ niệm chẳng nên lời...
Bố muốn đưa con thăm trường xưa
Là nơi bố dạy đã bao mùa
Nguyện làm viên gạch xây đường bước
Cho học trò ngoan đến bến bờ.
Sẽ hiểu vì sao bố thẫn thờ
Phút giây chạnh nhớ quãng đời xưa
Hiến dâng tuổi trẻ cho mơ ước
Nghiệp giáo thân thương tự bấy giờ.
Bố muốn đưa con đến bến xe
Cuối năm nhộn nhịp chuyến đi, về
Bố con mình ngóng mong chờ nội
Tưởng phút tương phùng vui thỏa thuê...
Những người chuyến cuối xuống xe rồi
Chẳng thấy nội đâu, ta về thôi !
Nội bệnh thình lình, sau đã mất
Hết mừng tuổi nội, mỗi năm trôi...
Bố dẫn con về quê ngoại xưa
Một thành phố nhỏ cạnh sông thơ
Ầu ơ tiếng võng ngày con bé
Thân tộc họ hàng vui sớm trưa.
Cho con khắc dạ mãi không quên
Dòng nước Cửu Long luôn dịu êm
Vú sữa Sa Giang, sen Đồng Tháp
Quãng đời thơ ấu thật êm đềm....
Bố muốn cùng con một chuyến về
Đứa con sáu tuổi lúc xa quê.
Phương Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét