Độc Ẩm
Nửa chén trăng bên trời độc ẩm,
Một mình ngồi ngơ ngẩn cùng đêm.
Sao khuya rơi rụng trên thềm,
Kêu sương tiếng quạ cho mềm nhớ nhung.
Sương mờ rơi mông lung đêm vắng,
Tiếng dương cầm càng lắng càng hay.
Đàn lòng thổn thức từng dây
Nỗi niềm tri kỷ như đầy như vơi.
Đêm thanh vắng tiếng rơi hoa lá,
Xao xuyến lòng, khuấy cả hồn đêm.
Bên hè tiếng gió như rên,
Ai đem sương trắng nhuộm thêm mái đầu.
Trăng ngả nghiêng ly sầu mãi rót,
Xuân rồi hạ nối gót thu phong.
Thời gian nhanh quá lạnh lùng,
Người vui trên ấy có còn làm thơ?
Mailoc
***
Các Bài Họa:
Độc Ẩm
Sau cuộc chiến lấy ai đối ẩm
Binh lửa làm trăng ngẩn ngơ đêm
Ánh mờ loáng thoáng qua thềm
Sương khuya dầy phủ cho mềm y nhung
Trăng ướt đẫm ánh lung linh vắng
Tiếng tơ chùng trầm lắng nào hay
Nâng đàn nắn phím so dây
Men cay độc ẩm mới đầy lại vơi
Cung buồn nhả rớt rơi trên lá
Như âm xưa vọng cả màn đêm
Não nề tiếng vạc kêu rên
Tàn rồi chinh chiến tóc thêm trắng đầu
Đàn vẫn tấu chén sầu vẫn rót
Tri âm ơi ôi gót rêu phong
Gặp chăng vào giấc mơ lùng
Bóng người đâu thấy chỉ còn tiếng thơ.
Quên Đi
***
Đối Ẩm
Không tri kỷ lấy ai đối ẩm
Ngồi một mình ngớ ngẩn tàn đêm
Ứớc gì chân nhẹ trước thềm
Cho thôi khắc khoải môi mềm mắt nhung
Mượn chén cay nghĩ lung canh vắng
Khúc u trầm sâu lắng có hay
Tim đau oằn xuống sáu dây
Gửi niềm tâm sự khi đầy lúc vơi
Tiếng khoan nhặt rớt rơi trên lá
Lẫn vào hồn buốt cả sương đêm
Thương vay gió rít cứ rên
Thời gian nhuộm thấm tóc thêm trắng đầu
Bầu rượu cạn giọt sầu mãi rót
Mong ngày về phủ gót rêu phong
Liêu trai mộng giấc lạ lùng
Thiên thu chốn ấy người còn yêu thơ
Kim Phượng
***
Đối Ẩm
Gió se buồn tìm quên đối ẩm
Ngọc Lan hương đọng ngẩn ngơ đêm
Trăng hoa bóng phủ xuống thềm
Ghé hôn âu yếm mi mềm tóc nhung
Hạnh phúc lệ đêm lung linh vắng
Lòng rộn ràng êm lắng người hay
Tình yêu xâu chuổi thành dây
Bắt cầu Ô Thước tình đầy khó vơi
Tháng Bảy mưa rơi xanh lá
Hai tâm hồn bừng cả giấc đêm
Quên thời gian chẳng sầu rên
Niềm vui chan chứa thấm thêm đôi đầu
Rượu tâm giao cùng trao cùng rót
Ao ước mùa dời gót đông phong
Yêu thương huyền dịu lạ lùng
Muôn trùng cách biệt tình còn trong thơ!
Kim Oanh
***
Các Bài Cảm Tác:
Đối Ẩm Trong Mơ
Mơ sẽ lại cùng ai đối ẩm
Trước hiên nhà vui ngắm quỳnh đêm
Sương rơi thấm đẫm bên thềm
Dòng trăng tuôn chảy trên triền cỏ nhung.
Lá rơi rụng mông lung vườn vắng
Gió lên rồi lòng vẫn không hay
Bạn xưa dường vẫn đâu đây
Bao nhiêu kỷ niệm tràn đầy khó vơi.
Như có bước chân ai trên lá
Hơi thở gần ấm cả trời đêm
Kề vai tâm sự nỗi niềm
Sợi thương sợi nhớ bạc thêm trên đầu.
Chén hội ngộ quên sầu xin rót
Rượu tương phùng tựa giọt mật phong
Ngọt say thấm đượm lạ lùng
Vẫn như ngày trước, ta cùng đọc thơ.
Phương Hà
***
Nhớ Bạn Tri Âm
Vắng bạn tri âm ai đối ẩm
Rượu còn nguyên lẩn thẩm qua đêm
Mảnh trăng rớt xuống bên thềm
Hồ sen bán nguyệt gối mềm bọc nhung
Sương giăng đất lạnh lùng khuya vắng
Người đi xa cay đắng ai hay
Nâng đàn ta khảy đứt dây
Nhớ thương tri kỷ đêm ngày chưa vơi
Thoáng nghe cành gảy rơi nhánh lá
Giật mình tỉnh mộng quá nửa đêm
Ai còn nức nở khóc rên
Trong mơ gặp bạn đôi bên trắng đầu
Chiêm bao chén lệ sầu tay rót
Cách biệt lâu vàng vọt rừng phong
Âm dương cách biệt truy lùng
Chẳng hay thượng giới bạn cùng tiên thơ ?
Mai Xuân Thanh
Ngày 09 tháng 07 năm 2017
***
Gọi Người Đối Ẩm
(Để tưởng nhớ Thầy Quang Tuấn)
Gọi tri âm cùng ta đối ẩm
Kể chuyện đời,suy gẫm thâu đêm
Trăng khuya rọi sáng bên thềm
Để cho cạn hết nổi niềm nhớ nhung.
Kể từ lúc lao lung bóng vắng
Thiếu thơ người cũng chẳng ai hay !
Vậy mà,quanh quẩn đâu đây
Hương thơ phản phất khi đầy khi vơi
Nhiều lúc thấy sao* rơi trên lá
Tưởng hơi người đang phả hương đêm
Côn trùng rỉ rả như rên
Ngỡ hồn thơ củ đượm thêm buổi đầu
Có những lúc đeo sầu trót rót
Niềm ưu tư như giọt mưa phong
Ước mơ chi quá lạ lùng !
Người đâu đến được,chỉ còn có thơ
Song Quang
7/10/17
***
Độc Ẩm
Nửa chén bên trời độc ẩm,
Một mình ngơ ngẩn trong đêm.
Sao khuya rơi rụng bên thềm,
Tiếng qụa kêu sương gợi nhớ.
Mông lung sương mờ đêm vắng,
Đàn lòng thổn thức từng dây.
Dương cầm nhà ai sâu lắng,
Nỗi niềm tri kỷ ai hay?!
Vắng tiếng đêm thanh hoa lá,
Xuyến xao khuấy cả hồn đêm.
Như rên bên hè tiếng gió,
Mái đầu sương trắng nhuộm thêm!
Trăng ngã nghiêng ly mãi rót,
Xuân qua hạ nối thu đông.
Người còn làm thơ trên ấy,
Có còn vui thấy đông phong?
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét