Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Trưa Hè – Trăng Quê



Trưa Hè – Trăng Quê

Còn nhớ quê xưa những tháng hè,
Bốn bề ra rả nhạc sầu ve.
Quán tranh phe phẩy vài hành khách
Bến nước im lìm mấy chiếc ghe.
Vi vút hàng sao cành rậm rạp,
Bơ phờ giàn mướp nụ le que.
Chiều về gió mát từ sông cái,
Tối đến ngoài sân đóm lập lòe.

Tối đến ngoài sân đóm lập lòe
Hằng Nga lững thững vượt lùm tre .
Xóm giềng êm ả trăng vòi vọi,
Tiếng cuốc mơ hồ dạ sắt se.
Trằn trọc võng đưa hồn lắng đọng,
Mơ màng quạt phẩy muỗi vo ve.
Giật mình tinh giấc, gà eo óc,
Dằn vặt tình quê, mộng não nề.

Mailoc
6-18-17
( Father’s Day )
***
Trưa Hè – Trăng Quê

Quê xưa nhớ mãi những trưa hè,
Mấy gốc sa-kê rộn tiếng ve.
Tập lội vài thằng ngâm dưới nước,
Học chèo mấy đứa lắc trên ghe.
Cây im phăng phắc không hơi gió,
Đường vắng chói chan chẳng một que.
Phe phẩy quạt mo ngồi trước cửa,
Chiều về hơi nóng vẫn hanh lòe !

Chiều về hơi nóng vẫn hanh lòe,
Đom đóm chập chờn lượn bụi tre.
Êm ả ánh trăng trong vành vạnh,
Mơ hồ tiếng cuốc giọng se se.
kẽo ka kẽo kẹt ai đưa võng,
Rả rít rả ri nọ tiếng ve.
Đầu xóm gà đâu eo óc gáy,
Suốt đêm trằn trọc cũng không nề.

Đỗ Chiêu Đức
***
 "Trưa Hè" - "Trăng Quê"

Võng đưa kẻo kẹt nóng ngày hè
Xoả tóc em nằm lắng tiếng ve
Tấu nhạc trên cây ca vạn cổ
Tình tang dưới bến hát muôn ghe
Bờ rào dâm bụt bông đầy búp
Giàn mướp đơm hoa mấy trái que
Mát dịu bờ sông chiều bớt nóng
Gió nồm man mác đốm đêm loè...

Gió nồm man mác đóm đêm loè
Trăng tròn vành vạnh ngọn cây tre
Cụ già ngon giấc đêm thanh vắng
Chim cú trong lùm tối lạnh se
Chạng vạng đu đưa nằm đẩy võng
Khuya hè phành phạch ngủ mơ ve
Sầu dâng chất ngất buồn muôn thuở
Thu hoạch được mùa gánh nặng nề


Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 06 năm 2017
***
Xúc Cảm Vào Hè

Khí càng oi bức buổi trưa hè
Cây đứng im lìm trong tiếng ve
Trên phố hầm hầm tia nắng đỏ
Dưới sông thưa thớt bóng xuồng ghe
Bầu trời xanh ngắt không cơn gió
Quán xá buồn tênh chẳng mấy que
Chầm chậm ngày trôi chiều đã đến
Đêm buông đèn thắp ánh bung loè

Đêm buông đèn thắp ánh bung loè

Bức rức ra ngồi chiếc chỏng tre
Ngửng mặt nhìn lên vầng nguyệt khuyết
Cúi đầu chợt thấy cõi lòng se
Đời này sao lắm người vô cảm
Xảy chuyện khó tìm kẻ vuốt ve
Có lẽ tại thời sinh thế đấy
Nên nhân tâm đổi chẳng còn nề.

Quên Đi
***
Ngày Hè Quê Tôi

Thầm thoát xuân qua, đã đến hè
Trong vòm phượng vỹ, rộn bầy ve
Nắng nung hừng hực trên đường đất
Sông chảy im lìm dưới đáy ghe
Xơ xác bãi ngô còn mấy ngọn
Trụi trơ liếp đậu chỉ giàn que
Khắp nơi yên ắng như ngưng thở
Ngày xế, không gian vẫn sáng lòe.

Ngày xế, không gian vẫn sáng lòe
Rồi quầng ráng đỏ nhuộm bờ tre
Chiều dâng chuyển tím chân trời sẫm
Trăng mọc nhuộm vàng ngọn cỏ se
Trai gái chuyện trò lời thoảng gió
Trẻ con đùa giỡn giọng ngân ve
Đêm về, sương xuống đem hơi mát
Không khí chừng như bớt nặng nề.

Phương Hà
***
Tiếng Hè

Ngày oi nóng nực giữa trưa hè
Vẳng khắp lưng trời rộn tiếng ve
Vẫy gọi canh vườn săn bóng trảo*
Bơi đùa thả nước nghịch luồng ghe
Cơn mưa sái buổi nung ngầy bức
Bóng ráng buông chiều rọi đỏ que
Ngọn gió ngàn khơi lùa khát vọng
Màn đêm chớp tỏ đóm hoa lòe

Màn đêm chớp tỏ đóm hoa lòe
Kiếm bạn giao tình giữa liếp tre
Lấp lánh vầng trăng soi bỏ lững
Âu sầu tiếng cuốc vọng buồn se
Đàn rung thả nổi tơ lòng động
Nhạc trỗi lơ chìm tiếng muỗi ve
Lặng lẽ tầng không say cảnh vắng
Canh dài trải khắc mộng bao nề!


Mai Thắng
170621
* Trảo = chim trao trảo
***
Hạ Cảm

Bãi trường vào dịp đúng ngày hè
Sân vắng bóng người, chỉ tiếng ve
Gốc Phượng cành im trời lặng gió
Trẻ con tắm lội, níu be ghe
Trên đồng, trâu cột nằm nhai cỏ
Dưới ruộng cò bay có mấy que
Nắng tắt hoàng hôn về chập choạng
Thế mà hơi nóng cứ như loè.

Thế mà hơi nóng cứ như loè
Ánh nguyệt nửa vành núp lũy tre
Ngọn gió nồm nam phe phẩy mát
Màn sương thoang thoảng lạnh buồn se
Ngoài vườn ếch nhái kêu inh ỏi
Cạnh võng bên tai tiếng muổi ve
Thao thức mơ màng gà gáy sang
Thương mình xa xứ mãi chưa về


Song Quang
6/21/17
***
Gọi Hè!

Quê tôi chẳng khác mấy xuân hè
Én lượn hai mùa chẳng tiếng ve
Nắng bụi mưa bùn bao lộ đất
Ruộng vàng nước bạc lắm xuồng ghe
Tương tàn nghiêng ngả hai màu nước
Miệt thị nghe buồn ba chiếc que
Mỗi độ mai tàn thêm nhớ tiếc
Thời gian đú thấm biết ai lòe.

Thời gian đủ thấm biết ai lòe
Măng đã lớn rồi vượt ngọn tre
Tráng sĩ năm xưa buồn sức mõn
Đỗ quyên tiếng khản ngập lòng se
Miên man ký ức luôn kỳ vọng
Ray rứt dòng thơ tự vuốt ve
Gió lộng hoàng hôn lay bụi trúc
Hò hơ…nếp cũ giữ nguyên nề.

Cao Linh Tử
25/6/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét