Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Tham Vọng




Tim ta bé sao tình ta quá lớn
Chứa càng nhiều càng rạn vỡ nhiều thêm
Em oán hận hờn trách ta tham vọng
Có trong tay mà cứ mãi đi tìm

Càng đi tìm nỗi buồn càng bám víu
Hành hạ người trong suốt chặng đường qua
Đêm rất quen mà hương tình rất lạ
Em rất gần là lúc quá chừng xa

Dòng thơ chảy như máu tim luân chuyển
Nỗi lòng này không biết gởi vào đâu
Mượn chữ nghĩa trút cạn vào trang giấy
Trút chưa xong, tóc điểm bạc trên đầu

Xếp trang giấy ném ra ngoài trái đất
Cho hành tinh không có những muộn phiền
Trang giấy chở nỗi niềm quay trở lại
Cho nỗi buồn cứ bám víu triền miên

Tình yêu cũng có lúc thừa lúc thiếu
Nên trái tim đôi lúc cũng vui buồn
Nỗi buồn ấy ở lại cùng nỗi nhớ!
Niềm vui nào cứ lưu lạc tha phương.

04-02-2004.
Ngọc Hiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét