Ờ thì nhắc lại một lần
nhắc
em chút đỉnh dần dần đỡ quên
ngõ
nào vắng ngõ chiều lên
hiên
xưa đã cũ rêu thềm rất xanh
đậm
đà là chút nắng hanh
nắng
xiên trứng cá trên cành cây khô.
Ờ thì hồi đó tới giờ
anh
lơ ngơ bước hụt chờ bóng em.
con
chim sâu nhỏ từng quen
kêu
chim chíp lạ chừng quên người về
từ
ngày lăng lắc bỏ quê
chân
đi đã mỏi chưa hề gặp nhau.
về
đây anh đứng bên rào
chiều
phai bóng nắng lòng đau mấy tầng.
Ờ thì mắt đỏ rưng rưng
bóng
em lẫn quất như gần như xa
nhớ
em vừa mới hôm qua
còn
như hơi thở mặn mà hương quen
cùng
trời cuối đất tìm em
tìm
em suốt kiếp bóng chìm biệt tăm.
Ngày
qua tháng lại âm thầm
con
tim khô héo bóng tăm biệt mù
Ờ thì tình đã thiên thu
kẻ
đi người ở ai bù cho ai.
nhớ
thương là một cái gai
lể
tươm vết sẹo mưng ngoài mủ trong
năm
qua tháng lại quay mòng
như
con vụ gỗ chạy vòng lối đi.
Ờ thì nhắc lại làm chi
tuổi
xanh đã mất xuân thì đã tiêu
về
đây bóng nắng phai nhiều
hoàng
hôn hình đã tan chiều tím sông.
Trần Phù Thế
(Từ Thi Tập Đọc Khan Giọng Tình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét