Già
Già ơi! mi đến thật rồi sao ?
Trằn trọc vài đêm má nhợt màu
Nhức mỏi rêm rêm đau khắp chổ
Liều xiều chân bước, gối ôi chao !
Năm truớc thu về dạ ước ao ,
Đã nghe khoan khoái , sức dồi dào .
Bây giờ chút lạnh nghe ơn ớn
Áo ấm tay dài với cổ cao .
Trí nhớ ngày nao cũng vẫy chào ,
Tên nguời chữ nghĩa nắm tay nhau .
Đi đâu trốn biệt chìm trong nảo ,
Cố nhớ móc moi tức muốn trào… !
Già ơi! chầm chậm được không nào ?
Xin đến từ từ chớ qúa mau
Xồng xộc làm chi nhân thế hoảng ,
Bàng hoàng mỹ nữ trách Trời cao .
Bạn xưa gặp lại cứ mầy tao
Hoàn cảnh từng người dạ xốn xao
Rượu đỏ mềm môi rồi cũng dứt ,
Ngày mai còn mất khiến lòng đau .
Đất khách tình quê vẫn rạt rào ,
Lấy gì đổi được tuổi trăng sao .
Hồn theo khói thuốc vờn theo gió
Bỗng thấy trong ta chút nghẹn ngào !
Mailoc
Cali (6-29-10)
(Kỷ niệm ngày họp mặt :Ân-Lạc-Lộc-Tuởng-Kiệt
tại Wesminster nơi nhà Lạc 6-29-10 , bây giờ thì 2 người
đã ra đi , một người ngồi xe lăn trong nursing home)
* * *
Già!Già đến thật rồi sao?!
Trằn trọc tóc thay màu.
Xương cốt rêm cùng khắp,
Liều xiều bước thấp cao!
Thu về những ước ao,
Sức khỏe mãi dồi dào ...
Hơi thu nghe ớn lạnh,
Aó ấm với cổ cao !
Trí nhớ cũng vẫy chào,
Chữ nghĩa nắm tay nhau...
Chìm sâu trong trí não...
Moi óc... tức muốn trào!!!
Già ơi, xin chậm nào!...
Từ từ chớ qúa mau,
Xồng xộc chi thêm hoảng?!
Mỹ nữ... trách trời cao!!!
Bạn cũ vẫn mầy tao,
Vài thằng, dạ xốn xao,
Gặp gỡ mềm môi... chén!
Biết ngày sau ra sao?!
Nhớ quê tình rạt rào,
Đâu rồi tuổi trăng sao?!
Vờn theo làn khói thuốc,
Lòng ta bỗng nghẹn ngào!!!
Đỗ Chiêu Đức
Trước thềm 70
* * *
On Est Âgé Mais Pas Vieux (*)Tuổi dẫu cao niên, chứ chửa già !
Cớ chi mà phải đến lu loa.
Luyện thao thân thể, lưng còm chậm,
Vận động tư duy, óc sáng ra.
Đâu cứ kêu trời, trời sẽ cứu,
Mà lo xuống đất, đất nào tha.
Thôi thì những việc, ta làm được,
Vui vẻ làm đi, đời nở hoa.
Danh Hữu
(*) Ta cao tuổi chứ không già.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét