Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Cô Lưu Phương


Đây là lần thứ hai tôi gặp cô khi cô về Vĩnh long thăm mẹ già có hơn 94 tuổi trời.
Kỳ về này từ Sài Gòn cô về thăm bạn bè trước khi về nhà cùng mẹ của mình. Đến nhà cô Hoành Châu rồi viếng nhà anh Phú Thạnh cách nơi này khoảng non 10 cây số, sau cùng anh chủ xị mời dùng bánh xèo nơi quán cũng ở ngã tư Long Hồ cách nhà anh không xa. Đây là món bánh anh rất ưa mời các bạn dùng, bánh xèo 6 tấc, nhân thịt vịt bằm, bởi vậy các bạn dùng thường lùa những xương bỏ ra ngoài bàn, phần tôi tiếc xương vì số răng thiếu thảm thiết, cho nên nuốt luôn cũng vì phàm ăn mà. Trong quán rôm rã, ngoài trời mưa lớn quá tay, mưa gió nhưng êm ã vì không có sấm sét, chỉ nghe âm thanh của mưa cùng của gió.
Tạnh mưa rồi chia tay, bận đi cô Hoành Châu đi xe hơi, tôi đi xe gắn máy, bận về tôi nghĩ cho tiện chuyến đi cô Lưu Phương, nên đề nghị tôi đưa cô Hoành Châu  về bằng xe của tôi, chạy một đổi cô  hốt hoảng
- Chết rồi anh ơi, chìa khóa nhà cùng điện thoại em bỏ quên trên xe hơi rồi, bây giờ làm sao đây, còn điện thoại anh đâu anh gọi giúp
- Điện thoại của tôi đang sạc pin nên ở nhà rồi, thôi thì mình chạy rút về nhà tôi gọi các bạn mới được.
Tôi chạy bất kể quân thần, trời lại đang rớt hột ngày một nhiều, áo mưa để trong yên xe, thôi thì dầm mưa, cô HC nấp sau tấm lưng bự bự của tôi nên không hề hấn gì. Đến nhà gọi thì được biết các bạn đã phát giác ra chiếc túi, cho nên chạy xe về nhà tôi, trước là gởi lại cái túi bỏ quên, sau là cô Lưu Phương cũng thấy chiếc chòi tôi ngụ. Tạm biệt.

Trương Văn Phú


Vài hình ảnh Hội Ngộ cùng Cô Lưu Phương

 Cô Lưu Phương , Trương Văn Phú
Cả Lần, Hoành Châu, Lưu Phương, Thạnh Phú, Phirom, Văn Phú
Thạnh Phú(đứng)
Văn Phú, Hoành Châu, Thạnh Phú, Phirom, Lưu Phương, Cả Lần


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét