Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Chùa Xưa

Cùng Bạn ,
Hôm qua đọc một bài viết của nhà văn Huy Phương, ông đau buồn trước cái cảnh xô bồ, lao xao trên sân khấu của một số nhà sư với ca sĩ trong những ngày lễ Phật thật là trần tục, thật lố bịch thật trơ trẻn ngày hôm nay. Ông chán ngán và bùi ngùi nhớ lại cảnh cũ chùa xưa với tiếng chuông ngân nga, tiếng mõ tràng kinh, ông cũng còn nhớ cả tiếng lá bàng rơi trong sân chùa. Chùa của Ông trong văn chương là Đồi Mai trong Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân hay chùa Long Giáng trong Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng, hoặc ngôi chùa Linh Mụ trầm lặng uy nghiêm bên dòng sông Hương xứ Huế của Ông. 
Tôi cũng vậy ,tôi cũng bùi ngùi nhớ lại cảnh chùa Linh Sơn Tự của quê tôi sau những năm ly loạn 1945-1955. Chùa hoang phế, đìu hiu, u tịch, vậy mà đi xa tôi vẫn nhớ vẫn thương và ghi mãi hình ảnh ấy trong đầu của ngày xưa cũ.
Xin các Bạn chia sẻ.
Thân mến 
Mailoc


Chùa Xưa
( Linh Sơn Tự - Cao Lãnh )

Ngày xưa tôi thích bước trong chiều 
Chùa cổ một mình giữa tịch liêu 
Cao vút hàng sao mưa trái rụng 
Xoay xoay trong gió cánh quay đều 

Ra rả ve sầu nhạc khúc trưa 
Hàng dương bóng ngả nắng lưa thưa 
Rêu phong tháp cổ buồn im đứng 
Lất phất cô đơn liễu bốn mùa 

Sen hồ vào hạ lá tròn xoe 
Hàm tiếu hồng sen mấy cánh xòe 
Thủy tạ nhịp cầu đà gảy đổ 
Đáy hồ in nước mấy cành tre 

Ẩn mình , rợp bóng mái chùa cong 
Vách nứt hậu liêu mặc gió lồng 
Lỗ chỗ tường vôi nhiều vết đạn 
Ê - a kinh mõ vẳng trời không 

Chim chiều xao xác gọi trong cây 
Cảm xúc lòng ai bỗng ngập đầy 
Lẳng lẽ sư già gom xác lá 
Khói un mờ mịt quyện lên mây 

Sau chùa nghĩa địa mộ lê thê 
Tiếng khóc khói nhang thật não nề 
Một cõi đi về ai tránh khỏi ,
Lòng tôi xao xuyến bước chân lê!

Mailoc
Cali 11-5-15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét