Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Thí Chủ Và Trăng

Thí Chủ Và Trăng


Đêm qua Trăng dạo quanh Chùa
Sương giăng mờ ảo gió lùa êm êm
Không gian lắng đọng trang nghiêm
Tim ai đang thở ... muộn phiền tiền duyên?

Trăng mời Thí chủ cùng thiền
Đây tờ lụa bạch cùng nghiêng mực sầu
Vắng đôi tay vẽ từ lâu
Phát họa hạnh phúc như lần đầu yêu

Bên ngoài gió thổi hiu hiu
Trong tâm Thí chủ một điều rất riêng?
Thưa Thí chủ! Đấy là duyên!
Cám ơn Thí chủ ngồi Thiền cùng Trăng

Muộn phiền đã cất vào ngăn
Chổi trần quét sạch bụi giăng lâu ngày
Sân chùa lá cũng vui lay
Bức tranh hạnh phúc ở ngay tim mình!

Kim Oanh
Vu Lan 2012
***
Các Bài Họa:
Từ Thí Chủ Và Trăng của Kim Oanh  

Trăng Mơ màng tỏa vườn Chùa
Ngàn hoa sương ẩn hương lùa nhẹ êm
Thoảng quanh sân lặng tự nghiêm
Hương thơm tan loãng ưu phiền nghiệt duyên

Trăng ơi rọi sáng ánh Thiền
Tịnh tâm bái sám chao nghiêng lòng sầu
Hướng về cõi Phật bấy lâu
Câu kinh tiếng kệ quên lần ngàn yêu

Trăng đêm tỏa sáng hắt hiu
Mờ mờ nhân ảnh tiêu điều khúc riêng
Se lòng duyên lại mơ duyên
Hòa âm phối cảnh tịnh Thiền với Trăng

Đạo đời hai vách song ngăn
Bụi trần rũ sạch sương giăng bao ngày
Trăng treo khóm trúc gió lay
Mông lung huyễn hoặc..thẳng ngay tự mình

Dạ Dung
***
Thí Chủ Và Trăng 


Ánh trăng thanh rọi sân Chùa
Mây bay lãng đãng theo lùa gió êm
Đèn khuya hiu hắt buồng nghiêm
Nhân gian lắng đọng ưu phiền nghiệp duyên

Nhủ lòng hướng vọng tâm thiền
An nhiên tự tại chao nghiêng giọt sầu
Ân tình nguyện ước dài lâu
Từ đây chôn kín bao lần dấu yêu

Nỗi lòng đau đáu buồn hiu
Làm sao tỏ được mọi điều tư riêng
Trần gian bể khổ từ duyên
Tìm về chánh giác tịnh thiền thềm trăng

Bao điều phiền não cố ngăn
Bụi trần vương vấn tơ giăng mỗi ngày
Tiếng chuông chùa vọng lắt lay
Thoát vòng tục lụy tìm ngay chính mình

Thiên Thu
***
Bài cảm tác:Thí Chủ Và Trăng

Cái thân quanh quẩn sân chùa
Mà tâm giao động gió mùa nắng êm
Trăng soi bóng mái chùa nghiêm
Sao đôi mắt lụy, hiện tiền nhân duyên

Trăng thiền, thí chủ cũng thiền
Lụa tơ trăng dệt, oan khiên người sầu
Vẽ vời người đã quên lâu
Bão giông, mưa tạt làm nhầu lối yêu 

Thở ra, thoảng gió hắt hiu

Hít vào, tạp niệm gợi nhiều lời riêng
Trăng tròn khuyết phải là duyên
Biển sông nào giữ được hình bóng trăng? 

Thì thôi biển cách sông ngăn

Chổi khua nốt nhạc nhặt khoan tháng ngày
Bốn mùa nhánh lá lắc lay
Ấy là vì gió liêu trai ghẹo mình/ chứ đâu tự mình!

Phạm Tương Như
Aug. 31 2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét