Em ơi đất khách đã thu nay
Chẳng thể sao quên những tháng ngày
Cánh én bơ vơ non nước lạ
Bao giờ cho tới cuối đường bay?
Và gió hiu hiu sớm trở về
Cái se lạnh ấy nhớ chân quê
Những chiều dạo bước bên nhau nhớ...
Còn lại chi đây những tái tê.
Chẳng trách ai hơn, trách phận mình
Đã không tự chủ, thiếu thông minh
Cứ đi theo lệ, rồi sa lệ
Bởi thế đôi ta lỡ cuộc tình.
Nay gởi cho em chiếc lá vàng
Còn đây một chiếc làm hành trang
Thay cho nhẫn cỏ như lời hẹn
Và khỏi thở than trách bẽ bàng.
Thái Huy
***
Thu Miền Đất Lạ
Phong trần nhẹ bước mấy thu nay!
Thấm thoát dần trôi với tháng ngày
Đơn độc một mình nơi đất lạ
Mỏi mòn cánh nhạn muốn tung bay
Ngọn gió heo may đã thổi về
Nhớ nhiều cái lạnh ở làng quê!
Căm căm rét buốt làn da thịt
Nhưng lạnh nơi nầy thấy tái tê!
Biết có nơi xa nghĩ đến mình??
Bao giờ thấy được ánh bình minh?
Lạc loài đất khách buồn rơi lệ!
Hay nhớ thương ta nhỏ chút tình!
Nay đã Thu sang có nắng vàng
Trải đầy lối mộng khắp thôn trang
Gởi em một chút hồn thu nhớ
Gói lại tình thơ chuyện bẽ bàng!
Song Quang
***
Thu Đã Về Chưa
Xa cách hôm nào đất khách nay
Mòn trông đổ lá đợi từng ngày
Nỗi buồn xa xứ riêng ai đã
Cũng nhạn lìa cành mỏi cánh bay
Tàng cao bút tích hẹn quay về
Đã mấy mùa sang đất mẹ quê
Thao thức đường cong từng con chữ
Hằn in đậm nét mỗi âm "tê" *
Vì sao tự trách mãi do mình
Lý lẽ tim nào thông với minh
Hãy giận cao xanh đà định số
Lỡ duyên không nợ chẳng ân tình
Trao nhau một chiếc lá thu vàng
Kỷ niệm êm đềm khép lại trang
Chôn hết những gì thay nhẫn cỏ
Trong mồ oan nghiệt dưới cây bàng
Kim Phượng
* T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét