Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Em Hẳn Biết…



Em hẳn biết anh yêu em nhiều lắm.
Tựa cánh rừng yêu lá đổ chiều Thu.
Từng phiến rơi ru hồn anh say đắm.
Môi em mềm thoáng giấc mộng phù du.

Em hẳn biết anh yêu em vô kể.
Như con thuyền yêu bến đỗ ngày xanh.
Đời trái ngang, với trăm ngàn dâu bể.
Nhưng tình này vẫn chất ngất trong anh.

Em hẳn biết anh yêu em tha thiết.
Yêu cánh hồng luôn thắm nở trên môi.
Ánh mắt nào cho lòng anh xao xuyến.
Âm thanh nào vang vọng cả một đời.

Em hẳn biết anh yêu em là thế.
Dỗi hờn chi cho phấn nhạt hương tàn.
Nín đi em, hãy lau khô dòng lệ.
Đừng để sầu vương khóe mắt đài trang.

Dương Thượng Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét