Kỷ niệm đong đầy trong nét thơ
Đêm buồn nắn nót những vần mơ
Của thời si dại ngày xưa đó
Thương quá tuổi hồng nhớ vẩn vơ
Trăng còn chiếu sáng mỗi đêm về
Như nhắc nhở lòng thương tái tê
Hai ngã chia lìa bao vụn vỡ
Duyên mình lạc lối lỡ câu thề
Một thuở ngu ngơ chẳng biết gì
Chỉ yêu rồi nhớ đậm tình si
Ươm từng hoa mộng theo ngày tháng
Nào biết chúng mình chợt biệt ly ...
Đêm nay lại nhớ chuyện ngày qua
Áo trắng thân thương chẳng xóa nhòa
Ru nét thơ buồn đêm vắng lặng
Hành trang tuổi ngọc kết vần hoa ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét