Trưa hôm nay sau cơn mưa trời
nắng
Băng đá ngoài vườn vắng bóng
hình em
Nhớ chiều nào trời chập
choạng màn đêm
Ngồi bên nhau êm đềm bên lối
nhỏ.
Bàn chân êm dìu nhau trên
thảm cỏ
Ru thời gian lời thỏ thẻ mây
chiều
Để bây giờ cơn gió thoảng hắt
hiu
Hình bóng cũ mỹ miều không
còn nữa.
Bến đợi riêng em về đâu một
thuở ?
Bỏ lại cô đơn bến nước mong
chờ
Sóng tình dâng theo ngọn gió
hững hờ
Ta im lặng cho em tròn giấc
ngủ.
Định ngừng viết bãi buôi lời
tâm sự
Không hiểu sao ngàn ý nghĩ
tràn về
Sau cơn mưa trời nắng ấm đam
mê
Chiều xuống chậm mà tái tê
niềm nhớ.
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét