Rồi ta xuống núi về đồng
rừng thiêng bỏ lại cái lòng rưng rưng
trên vai quảy gió theo cùng
mây ngàn heo hút mấy tầng núi xanh
Xuống đồi xuống núi nhẹ tênh
đồng bằng lạ lẫm đông ken cõi người
bão lòng tan nhẹ lá rơi
vết thương tươm máu hồn phơi nắng chiều
Bóng mù lẫn bước chân xiêu
nghe trong tình lạnh vương theo tiếng thầm
đời còn một chút dư âm
thì coi như đã biệt tăm bóng mình
Đêm sâu nuốt trửng niềm tin
lòng sâu cạn bến cái tình người xưa
tối hù mưa gió lưa thưa
đất trời cũng vậy cũng vừa xa nhau
Dò tìm bước thấp bước cao
đi trong đêm tối đường nào tới đây
bóng mù khuất nẻo đông tây
hồn rung tiếng khóc đêm dài nghìn năm
Trần Phù Thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét