Đường chông gai gót mòn chân mỏi
Đời đắng cay không khỏi vướng sầu
Niềm vui níu được bấy lâu?
Chỉ mong quẳng gánh chôn sâu nổi buồn
Mơ về quê có nguồn sông Cửu
Nước ngọt phù sa chứa
chan tình
Hương thơm đồng lúa
bình minh
Ruộng vườn lam lũ
an bình ngày qua
Ngô khoai sắn gạo
cà dưa muối
Mắm khô rau quả
buổi sáng chiều
Đêm về những
khoảng đìu hiu
Vẳng trong tiếng
gió sáo tiêu não nùng
Câu ca giọng cổ
cùng hò lớ
Sẽ chạnh lòng kẻ bỏ
phồn hoa
Dân quê mộc mạc
hài hòa
Mộng bình thường
ấy cách xa nghìn trùng
Khúc
Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét