Anh đi
rồi sương mù vây giăng kín
Gió hiu
hiu buồn thổn thức thâu đêm
Lá
thu phong vàng úa rụng bên thềm
Như đồng cảm một nỗi sầu ly biệt
Anh đi rồi mưa chiều hoen mắt biếc
Bụi thời gian điểm tóc màu khói mây
Tiếc tàn Thu buốt giá đôi vai gầy
Đêm cô tịch miên man niềm nhung nhớ
Anh đi rồi khung trời không rực rỡ
Ánh mặt trời chẳng sưởi ấm tim côi
Áng phù vân vần vũ trách tình đời
Trăng lẻ bóng nên cùng em bầu bạn
Anh đi rồi có đếm từng ngày tháng?
Bên quê nhà đã qua mấy mùa mưa?
Ở nơi dây em đã trãi bao mùa
Thu ảm đạm và những Đông rét lạnh
Anh đi rồi bờ vai em trĩu gánh
Trăm nỗi sầu lo, vạn gánh gian truân
Em còn lại mảnh đời mất tuổi xuân
Nửa bầu trời và một vầng trăng khuyết
Khúc
Giang
Tháng 11, 2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét