Qua một đêm mưa, góc sân vườn sau nhà trời trong xanh biên biếc,
những chiếc lá lóng lánh giọt sầu chờ đợi nắng ấm nhẹ soi, lá cố vươn
cao trổ màu rực rở, tha thiết đợi chờ một ngày mới đến với niềm vui...
Nhưng mặt trời hình như đi ngủ sớm?! Bỏ lá hững hờ nằm khóc lẻ loi!
Ngày qua ngày.... sáng trưa chiều tối và cứ thế...
ngày vẫn lặng lẽ đi qua...
đêm ở lại cùng ta ngậm ngùi....
Kim Oanh
Melbourne Vào Thu 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét