Mà nghe thương lắm nỗi niềm xuân qua
Tết rồi, hoa cả là hoa
Mát trong gió nhẹ, mặn mà nắng tươi.
Tháng giêng duyên một nụ cười
Xôn xao non nước, mây trời tinh khôi
Dã quỳ vàng chín bên đồi
Bâng khuâng phố núi chạm lời chúc xuân
Áo cơm rồi lại tảo tần
Tháng giêng vơi nhẹ gian truân cuộc đời
Hương Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét