Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Dạy Con Với 10 Tội Bất Hiếu




Thứ nhất: Không nghe lời cha mẹ
Con không nghe lời cha mẹ dậy
Ngẩng cổ lên cãi, bỏ ra ngoài
Tựa hồ nước đổ lá khoai
Nghe chúng nghe bạn rỉ tai làm càn
Đến khi tội ác lan tràn
Phép vua luật nước ai can được nào
Bao điều xấu rước vào thân thể
Làm ô danh không nể mẹ cha
Xấu lây đến cả ông bà
Đứa con bất hiếu đẻ ra làm gì!

Thứ hai: Bỏ học
Tội thứ hai càng ghê tờm nữa
Bỏ học hành từ nửa năm qua
Thày cô gửi giấy về nhà
Tìm cách dấu biệt ai mà biết đây
Kỳ thi tới tìm thày chậy chọt
Mua đề thi mong được điểm cao
Rồi ra cũng chẳng đậu nào
Đến khi vỡ lỡ miệng gào rằng oan
Học đã dốt nói toàn khoác lác
Miễn là “tao có bạc là xong”
Mẹ cha xấu hổ vô cùng
Con mình như thế còn mong mỏi gì!

Thứ ba: Nghiện hút ma tuý
Bất hiếu này cực kỳ nguy hiểm
Theo bạn bè tập nếm “xì ke”
Đêm đêm nằm cạnh vỉa hè
Mình trần, quần cộc le te về đồn
Cha mẹ nhìn con càng thêm xấu hổ
Bỏ thì thương, vương thì khổ con ơi
Họ hàng làng xóm chê cười
Ra đường gục mặt sợ người mỉa mai
Mẹ cha thở ngắn than dài
Lúc này bỏ mặc cho ai bây giờ
Con như thế còn nhờ chi được
Đành cầm lòng ngậm miệng cho qua
Trông lên hình ảnh ông bà
Tủi thân, tủi phận mẹ cha lúc này.

Thứ tư: Nghiện rượu
Bất hiếu này, dặn con nhớ kỹ
Rượu uống vào một tí không sao
Say rồi thì nói tào lao
Ông kia, thằng nọ, chê tao rượu chè
Bộ chúng nó “hầm hè ông hở”
Sắn áo lên “để tớ ra tay”
Bể đầu sưng trán thế này
Cố cầm đồ đạc cậy thày đi thưa
Uống như thế cũng chưa thoả dạ
Còn bê tha suốt cả ngày đêm
Say rồi miệng cứ đòi thêm
Quăng đũa, quăng chén, không thèm dọn đi
Vợ nói đến “ông thì bẻ họng”
Con vào can “Mày hỏng rồi con”
Trên đời say rượu là tiền
“Mày mà nói nữa tao nghiền mày ra
Khôn tìm đường cút xa cho rảnh
Kẻo ông cho đòn gánh vào lưng”
Quát thôi mặt đỏ bừng bừng
Quẹt diêm ông đốt cái mùng này đi
Lửa bốc cháy ông thì mặc kệ
Phút chốc rồi, còn kể làm chi

Cửa nhà theo
khói bay đi
Hết say thì chẳng còn chi nữa mà!
Ối con là con……

Thứ năm: Trai gái phá thai
Theo du đãng gái trai đĩ thoã
Có thai rồi lại phá thai đi
Nỡ lòng giết đứa hài nhi
Ai gây nên tội, ấy thì tại ai?
Rồi lặng lẽ một hai dấu diếm
Bảo rằng mình “ốm yếu kiêng khem”
Trông người ra dáng hom hem
Tử thần chờ đợi ngày đêm rước về
Mẹ cha thương xót não nề
Đầu xanh tuổi trẻ vội về trước cha
Mai sau cha mẹ tuổi già
Không nơi nương tựa, ai hoà nâng niu

Thứ sáu: Cướp giật khách bộ hành
Tội cướp giật đủ điều tệ hại
Người đi đường xách cái bóp da
Trong đựng vàng bạc vòng hoa
Hột xoàn, đá quý đẫy đà thẳng căng

Mắt ngấp nghé
coi bằng kỳ được
Chờ hở cơ rảo bước giật liền
Trao cho đồng bọn đứng bên
Đem về sào huyệt chia tiền xài chung
Người mất của đau lòng xót ruột
Nguyền rủa thề nhất quyết không tha
Đau lòng tủi nhục mẹ cha
Có con như thế chẳng thà không con

Thứ bảy: Lập phe nhóm anh chị
Tội phe nhóm lại càng quá tệ
Giao du toàn những kẻ ba que
Hè nhau lập đảng, lập phe
Tranh dành gái đẹp những khoe mình tài
Cướp giết người một hai ba vụ
 Thấy ông cò là hú hồn rên
Về nhà ăn cắp bạc tiền
Mẹ cha vất và ngày đêm buồn phiền
Trát truy nã liền liền tới tấp
Trông thấy người vội nấp cho qua
Ban ngày dám ló mặt ra
Nhị tỳ, nghĩa địa lăm le ẩn hoài
Đáng thương tội nghiệp cho đời
Râu mày mà hoá ra người tội nhân

Thứ tám: Không đoái đến cha mẹ
Tội thứ tám ngày mai kể rõ
Cha mẹ già chẳng ngó ngàng chi
Ban ngày nằm ngủ ly bì
Tối đến dắt bạn cùng đi vũ trường
Viên thuốc “lắc” đầy rương đầy tủ
Gói “xì ke” đầy hũ trong xe
Anh em trai gái bạn bè
Cơn nghiền ngáp đại chẳng e lệ gì
Mẹ nói đến điều gì cũng cãi
“Mặc thây con mẹ hãy im đi
Mẹ già mẹ biết cái chi
Văn minh tuổi trẻ theo thì chứ sao”
Mẹ tủi thân bước vào giường khóc
Mẹ sinh con cực nhọc con ơi
Bây giờ con chẳng nghe lời
Mẹ buồn bẹ tủi đứng ngồi sao an.

Thứ chín: Tha phương cầu thực
Tội thứ chín lại bàn cho ráo
Quá ra rồi khuyên bảo được nao
Thân hình bệ rạc cỡ nào
Bước chân nghiêng ngả thấp cao gập ghềnh
Tay chống gậy
lềnh kềnh cái bị
Cũng đành liều còn nghĩ ra sao
Tha phương cầu thực nơi nào
Lúc này mới hối làm sao bây giờ
Đành nhắm mắt nằm bờ nằm bụi
Mảnh chiếu dơ làm túi che sương
Kẻ qua người lại bên đường
Mỉa mai mặc xác những phường hư thân
Sờ lên má thấy nhăn nhiều chỗ
 Nắn vào vai lố nhố khúc xương
Trên đầu tóc rối như tương
Muối tiêu ai rắc ai vương vãi vào
Tủi cái thân bước vào ngõ cụt
Đâm đầu vào nghiện hút xì ke
Cha khuyên mẹ bảo chẳng nghe
Nghe chúng nghe bạn rủ rê lúc nào.

Thứ mười: Bỏ vợ bỏ chồng
Tội thứ mười tội cao bậc nhất
Làm giống người đừng mất lương tâm
Vợ chồng kết nghĩa trăm năm
Trao tơ chắp chỉ sắt cầm hợp duyên
Đừng vì chuyện nhỏ nhem lặt vặt
Mà ra điều nặng mặt sa mày
“Chửi mèo, mắng chó” chúng bay
Hễ mà “già néo đứt dây” lẽ thường
Vợ bế con ra đường ủ rũ
Chồng uống bia rồi ngủ lăn quay
Đến khi rượu đã hết say
Làm đơn ly dị biết tay “thằng này”
Vợ kiêu ngạo “thì mày cứ việc”
Lúc ra toà mới biết mình sai
Bấy giờ ai có bảo ai
Cũng đành dứt nghĩa, chia hai mối tình
Đàn con dại giật mình bỡ ngỡ
Sống bơ vơ biết thuở nào quên
Bởi cho, bởi mẹ hai bên
Đành lòng dứt mối tình duyên ban đầu
Mẹ khuyên con trước sau có bấy
Nghĩa vợ chồng đừng lấy làm chơi
Chân đạp đất, đầu đội trời
Vợ chồng ở kiếp ăn đời thuỷ chung
Chớ nên đâm dại đâm khùng
Mà coi cái đạo vợ chồng trò chơi
Trăm năm vật đổi sao dời
Luân thường còn mãi đời đời về sau.
Chung cuộc
Mẹ nhủ con mấy câu cặn kẽ
Chữ hiếu trung, lớn bé đều hay
Của chồng, công vợ xưa nay
Ngọt bùi cùng xẻ, đắng cay cùng đồng
Trước sau, sau trước một lòng
Nhớ câu thuận vợ, thuận chồng ca dao
Bây giờ đất thấp trời cao
Tào khang hai chữ ca dao không mòn
Tội bất hiếu hãy còn nhiều lắm
Nói ra càng thêm thảm lòng ai
Khuyên con nghĩ đến ngày mai
Thì rồi thấy rõ tương lai…..
Huy hoàng.


Hoàng Cúc
Giải Văn Học Victoria - Úc Châu2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét