(Nguyễn Thông một thời để nhớ)
Cái gì lại khiến bâng khuâng
Cũng tà áo trắng…trong lần gặp nhau
Vẫn còn chưa một câu chào
Lạ sao!
Những sáng nôn nao đợi chờ
Đêm về bỏ học làm thơ
Cuối giờ trao cả mộng mơ cho nàng
Những ngày lười học bỏ ngang
“Mộng ngoài cửa lớp” mang mang nỗi lòng
Khung cửa sổ lớp ngóng trông
Em nào biết được chờ mong trộm nhìn
Chân theo dấu bước lặng thinh
Đêm về đeo mãi bóng hình bên song
Bao năm đèn sách Nguyễn Thông
Nay dường mộng mị phải lòng người ta
Nơi này hai bận vào ra vào
Cũng sân trường ấy mượt mà hơn xưa
Trên cành cánh Phượng dần thưa
Thơ trao thì đã nhưng chưa trả lời
Hoàng hôn khuất nẻo chân trời
Trách người hờ hững một lời tiếc chi
Thời gian cướp mất xuân thì
Cướp luôn hết cả những gì tôi yêu
Thơ: Kim Phượng
Diễn Ngâm: Hương Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét