Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Sợi Tóc Mây


Sợi tóc mây rơi vào trang thơ cũ
Tự bao mùa cây rũ lá tàn phai
Ngọn thu phong lặng trôi cuốn tháng ngày
Tóc vẫn xanh giữa thơ sầu mộng úa

Gió đông thưa nhẹ len qua khe cửa
Chở hương tình từ một thuở chung mơ
Chở nhớ thương từ xa cách đôi bờ
Chở trăng xưa đêm về soi lối mộng

Bên song cửa canh dài ta với bóng
Trầm tâm tư, mặc tưởng giấc mơ xưa
Trời lạnh đông thưa vắng giọt thu mưa
Từng giọt nhớ rơi vào miền ký ức

Lần tay lên trang thơ nhòa màu mực
Tìm dư âm nét chữ lời yêu thương
Tình còn vương giấy đã nhuộm màu buồn
Sợi tóc mây vẫn xanh màu kỷ niệm!

Yên Dạ Thảo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét