Mưa cuồng buông
nặng hạt
Lá bàng hoàng
rung rẩy
Đàn chim trong
ngơ ngác
Một trời xám
sắc mây
Bình minh hay
đêm tối
Kiếp người
chừng như vội
Hoa khoe hương
một sớm
Thời gian hững
hờ trôi
Cuộc đời luôn
chìm nổi
Vinh nhục mãi
kề đôi
Nơi đâu là bờ
bến
Một mái chèo
chông chênh
Đường trần còn
bao dặm
Miệt mài thêm
khổ tâm
Cam lồ nào cứu
rỗi
Phận bụi vẫn xót thầm.
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét