Ở xứ mình, chỉ có hai mùa mưa nắng, mùa mưa thì mưa ơi là mưa, nhất là vào tháng sáu và mùa nắng thì cũng nắng ơi là nắng. Tôi còn nhớ hồi còn học trung học, học về địa lý của châu Âu và châu Mỹ… có câu là ở những xứ đó …mưa chia đều quanh năm… mà ước ao xứ mình cũng có mưa chia đều như vậy.
Mưa rơi trên thành phố cao nguyên … mưa rơi trên phố thị phồn hoa …những cơn mưa xối xả làm tôi phải chạy vội vào hàng hiên gần đó để trú mưa…nhìn những bọt bong bóng trôi theo nước mà lòng ngao ngán vì chẳng biết lúc nào mưa mới tạnh để về nhà. Nhưng cũng có những cơn mưa nhẹ như tơ trời, cùng chàng chung dù sánh bước đến trường, thơ mộng biết là dường nào!
Có lẽ số tôi “hạp thủy “ nên tôi thường có duyên với… nước. Khi gia đình tôi đi chuyển từ Túc Trưng (Long Khánh) về Ban Mê Thuột, bố mẹ tôi mua một căn nhà nhỏ, mái lợp bằng cỏ tranh, vách gỗ, nhà ở gần cuối dốc Suối Đốc Học để gia đình cư ngụ trong khi bố đi làm công chức và cho chúng tôi đi học.
Tuy là căn nhà nhỏ nhưng mẹ tôi dành phía trước khoảng 2m dọc theo căn nhà để mở tiệm bán tạp hóa, cách biệt với bên trong bằng hai tủ lớn có nhiều ngăn để đựng đồ bán, phía sau tủ đóng bằng tấm carton lớn và trở thành tấm bảng cho chúng tôi học, rất thuận tiện cho môn toán. Tấm bảng đó, tôi đã dùng trong suốt thời gian học trung học của tôi, cũng như vào những năm cuối là nơi tôi chỉ giúp cho nhiều bạn trong trường cần giúp thêm về môn học này. Sàn cement phía sau nhà thấp hơn phía trước và sân đất phía sau nhà lại cao hơn, thành thử mỗi khi có mưa lớn, nước mưa chảy qua hơn nửa nhà, và sau cơn mưa, mấy chị em tôi phải còng lưng ra quét dọn đất đã được nước mưa mang vào sàn nhà như …tặng phẩm của thiên nhiên…
Dù tuy nhỏ, nhưng căn nhà đã ấp ủ biết bao mộng mơ thương yêu và những thành tựu ban đầu của chị em chúng tôi. Biến cố Tết Mậu Thân năm 68 đã biến nơi trú ẩn trong “nội cỏ thiên đường “ thành tro bụi và đưa gia đình tôi đến Sài Gòn, nơi tôi đang học đại học và các chị tôi đã xin được việc làm ở đây.
Căn nhà mà người quen giới thiệu cho gia đình tôi thuê ở đường Lê Văn Duyệt, gần khu cư xá Sĩ Quan Hòa Hưng, tương đối khá rộng và thoải mái. Bố tôi đã về hưu, tôi thấy cần phụ với các chị giúp gia đình nên thi vào một trường chuyên nghiệp để năm sau ra trường có việc làm và vẫn giữ việc dạy học tại tư gia sau giờ học tại trường nên rất bận. Với tuổi hai mươi đầy lãng mạn và chập chững bước vào đời, những cơn mưa trong thời gian gần hai năm ở căn nhà thuê mang đến cho tôi biết bao mộng mơ êm đềm.
Sau khi tôi đi làm được hơn một năm, bố mẹ tôi gom góp tiền để dành và bàn với chúng tôi về việc mua nhà vì có người quen giới thiệu một căn nhà hai tầng, sau chùa Khuông Việt ở Ngã Ba Ông Tạ với giá phải chăng, và cho địa chỉ để chúng tôi đi xem nhà.
Đến xem nhà thì tôi mê ngay, bởi vì từ ngày di cư vào Nam, gia đình tôi chưa bao giờ được ở nhà hai tầng, mà nhà này là nhà hai tầng, bê tông cốt sắt, tầng trên có bao lơn rộng và trước nhà có sân nhỏ có tường và cổng thấp có khóa mới thích chứ! Phía sau nhà có khoảng sân khá rộng, và có một cái bể nhỏ để chứa nước mưa được máng xối chuyền xuống từ mái tôn. Nhà mua xong và dọn nhà vào tháng Giêng trước Tết, cả nhà, ai cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Vào tháng 5, có vài trận mưa nhỏ, thấy ngõ vào từ đường Thoại Ngọc Hầu còn nước thì cũng không để ý cho lắm, nhưng đến khi có trận mưa lớn, nước cứ tiếp tục lên cao cho đến bậc sân nhỏ trước nhà thì cả nhà hoảng hốt, mang những đồ vật trên sàn nhà lên chỗ cao…nước tiếp tục tràn vào nhà… dù mưa đã tạnh… ngập cao khoảng hơn 30 cm thì ngưng, mãi đến hai tiếng đồng hồ sau nước mới rút hết ra khỏi sàn nhà, ngoài sân và đường còn mênh mông …sông nước. Cả nhà “xuống sàn” dọn dẹp …xả nước, quét cho nước bùn đen ra khỏi sàn nhà..lau chùi chân bàn, sofa… vừa làm vừa lo, không biết trận “ hắc thủy “ này xảy ra thường xuyên như thế nào.
Sau trận lụt, bố mẹ tôi hỏi thăm hàng xóm mới biết là nước lụt lên cao ngay cả khi hết mưa là do nước từ kênh rạch Nhiêu Lộc gần khu nhà ở tràn vào…thấy chúng tôi có vẻ lo lắng… họ an ủi là chỉ có vài lần trong năm thôi, còn lụt đường trong ngõ thì cứ mưa lớn là ngập cao đến mắt cá chân hay đầu gối là chuyện thường. Bây giờ nhớ lại thấy…thương mấy chàng, sau đêm mưa, sáng đến đến đón “nàng “ đi làm mà ống quần xắn cao vì sợ ướt ! Và khi không có ai đón thì “ nàng “ cũng xắn quần cao hơn mắt cá chân, cột vạt áo dài vào nhau, lội bì bõm ra đường Lê Văn Duyệt đón xe Lam đến sở. Ôi, biết bao kỷ niệm vui buồn về những cơn mưa…và lũ lụt.
Khoảng hai năm sau khi gia đình tôi ở khu sau chùa Khuông Việt, chính phủ có chương trình khai thông kênh rạch cho nước thoát, thì khu Ngã Ba Ông Tạ không còn bị lũ lụt nữa. .. Và tôi có thể ngắm mưa rơi trên những bông hoa giấy trên ban công chờ chàng đến đón đi bát phố.
Thế rồi… mộng đang xây thì biến cố tháng 4 năm 75 làm tan theo mây khói. Trôi theo vận nước, chúng tôi làm tất cả mọi việc cực khổ để sinh tồn dưới chế độ khắt khe đầy đọa người chế độ cũ của cộng sản và tìm đường vượt biên. Không may, sau vài lần vượt biên thất bại, chàng bị bắt và ở tù…và trong gần suốt hai mùa mưa, tôi dầm mình trong những cơn mưa trên sông trong chiếc ghe nhỏ khi đi thăm nuôi chàng, hay ngồi chờ để được gặp chàng dưới những cơn mưa như bão tố mà chỉ có chiếc áo mưa mỏng và chiếc nón trên đầu.
“Sau cơn mưa trời lại sáng”… chúng tôi xuống ghe đi vượt biên ở Gò Công trong trận mưa lớn cuối cùng vào đầu tháng 10, sau khi chàng ở tù ra được ba tháng. Mưa suốt từ khi chúng tôi xuống ghe nhỏ cho đến khi chuyển sang ghe lớn, chen chúc dưới hầm ghe, bị rung chuyển mạnh bởi sóng biển rất lâu, nhưng không có khái niệm về thời gian, xô đẩy ói mửa vào nhau cho đến khi cửa hầm ghe được mở, cho biết là đã ra đến hải phận quốc tế, được cho ít thực phẩm và được lên sàn ghe.
Những ngày đêm lênh đênh trên biển cả dài như vô tận, cuối cùng ghe của chúng tôi được tàu chuyên chở dầu của giàn khoan dầu tại Indonesia cứu vớt và đưa về đảo Kuku. Một tháng tạm trú nơi đây, tôi được ngắm những cơn mưa đầy giông bão trên biển của vùng đảo hoang vu dường như chưa có người lui tới. Cơn mưa cuối trên đảo Kuku đưa chúng tôi qua đảo Galang, một hòn đảo lớn dành cho thuyền nhân tạm trú trong khi xin đi định cư. Gần một năm sau, chúng tôi được chấp thuận cho đi định cư tại Mỹ.
Từ sau cơn mưa lớn tối hôm tôi vượt biển thành công, chuyến tàu đưa chúng tôi từ đảo Galang đến Singapore để đáp máy bay qua Hồng Kông, rồi đi định cư Mỹ, cũng trong những cơn mưa dầm dề…Rồi cũng trong cơn mưa hôm tôi đi phỏng vấn đề xin việc làm và được nhận …Những cơn mưa đến với tôi khi bắt đầu cho việc quan trọng sau đó như mua nhà, dọn nhà thường mang đến những sự may mắn như ân sủng trời ban. Tôi yêu những cơn mưa…những cơn mưa trong đời tôi.
Và cho đến bây giờ, tôi đã về hưu, an hưởng tuổi già… vui với cỏ cây hoa trái trong vườn, thì những cơn mưa là những niềm vui vì hoa cỏ tốt tươi mà không phải tướI và…không phải trả bill tiền nước.
Lạy trời mưa xuống ….
Ý Nhi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét