
" - Tuyết ơi!... Này tuyết yêu ơi!
Gặp em mỗi độ, tiết trời lập xuân’
Dáng hoa, như một thiên thần,
Từ trời bay xuống cõi trần thăm anh.
Em là tiên nữ hiền lành,
Xiêm y trắng phủ long lanh đất trời.
Yêu em… yêu đến tuyệt vời!
Anh từng hạ bút, đậm lời yêu đương.
Nhưng… em ơi! Cõi vô thường…
Chuyện gì quá độ, là vương lấy sầu!
Miền Đông bão tuyết quá lâu,
Cao hơn hai feet, còn đâu tơ tình!
Hết rồi những nét đẹp xinh,
Cớ sao biến đổi dạng hình, khó coi?
Tuyết giờ hóa đá cả thôi,
Gây nên tai nạn xe hơi khắp đường!
Tới hàng trăm vụ tử thương!
Ai ngờ gieo rắc, tai ương kinh hoàng!
- Thôi em trở lại thiên đàng,
Sang Năm về, nhớ… nhẹ nhàng nghe em! -"
Cầu Trời, nắng ấm bừng lên,
Cho tan hết tuyết, khắp miền Trung Đông!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét