Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

Ngày Xa Xưa Ấy


Mùa Xuân lại trở về trên những cành đào hồng thắm, trên những bông cúc vàng tươi, những bụi hồng muôn mầu rực rỡ trong vườn. Nhưng cảnh sắc tươi tắn của thiên nhiên dù có đẹp đẽ như thế nào, có huy hoàng như thế nào, cũng không gây cho tôi thấy một chút hứng thú cỏn con gì để thưởng lãm chúng. Sự thay đổi thời tiết lúc giao mùa đã làm cho cái thân già của tôi trở nên thê thảm vô cùng: nào là hai lỗ mũi thì nghẹt cứng, không thở được, cái lưng thì đau, hai bàn tay thì tê tê khó chịu. Đã hết đâu, đôi chân lại bất khiển dụng vì hai cái đầu gối đau nhức quá đi, mỗi khi đứng lên hay ngồi xuống, còn nếu bước đi thì chả giống ai, 12 con giáp trông chẳng giống con giáp nào. Chán mớ đời, bởi thế đối với tôi, Xuân đến hay Xuân đi cũng thế thôi. Hiện tại thì như vậy, tương lai còn gì để nói, có lẽ chỉ còn chút dĩ vãng để hoài niệm mà thôi, vì thế có ai bảo là người già chỉ sống bằng quá khứ cũng không hẳn là sai. Và hôm nay, để giúp quên đi cái hiện tại đáng ghét, cái lạnh của những ngày đầu Xuân đã cùng ký ức của tôi mở lại trang sách kỷ niệm của những ngày xa xưa ấy, kiếm tìm một chút gì”để nhớ, để thương” trong cuộc đời...
***
Nhớ lại ngày ấy, tôi với Thảo là hai đứa bạn thân, chúng tôi quen nhau từ thời Trung Học Đệ Nhất Cấp, lên tới Đại Học cũng vẫn rủ nhau học chung một trường. Hôm đó là ngày nộp đơn vào trường Luật, vì là ngày đầu nên sinh viên đến rất đông. Nhìn thấy văn phòng chật ních người, tôi rủ Thảo về:

_ Thảo ơi hay là mình về đi, mai hãy trở lại nộp vậy.
_ Đã đến rồi thì mình chịu khó chờ đi, khi nào ngớt người thi mình vào nộp. chứ bây giờ đi về, mai lại đến nữa, mất công quá. Nhà tao xa, mỗi lần đến đây phải thay hai ba chuyến xe buýt, mệt lắm.
_ Nhưng mà biết chờ đến bao giờ? Người đông thế kia.
_ Rồi cũng có người muốn về để mai đến, như mày.
Thảo bao giờ cũng có lý hơn tôi, và đúng như lời Thảo nói, cuối cùng chúng tôi cũng xong nhiệm vụ và có thể ra về phơi phới. Hai đứa rủ nhau ra hàng bò bía gần hồ con rùa, vừa ăn vừa tán dóc.
_ Ê, Khuê này, may quá, hôm nay mình nộp xong đơn chứ để đến ngày mai là tao lại không đi được, chắc mày phải đi một mình và nộp luôn cho tao quá.
_ Sao vậy?
_ Vì mai anh Khải tao ở đơn vị về phép, tao phải ở nhà giúp mẹ tao làm cơm đãi ông ấy. Mai mày tới nhà tao chơi nhe, mẹ tao cũng hay nhắc tới mày lắm đó. Mày tới giúp tao một tay.
_ Ờ, để tao xin phép mẹ tao đã, chắc là mẹ tao cho thôi.
Định mệnh có phải là một sợi dây vô hình đã dẫn dắt tôi đến nhà Thảo cho tôi được gặp anh, và có ai đã từng bị tiếng sét ái tình trong đời chưa? Thế mà tôi đã bị rồi đó. Tuy tôi không đẹp xuất sắc như những người con gái khác, nhưng cũng được gọi là có nét duyên dáng, thu hút, không đến nỗi khiến người đối diện phải quay mặt làm ngơ. Chỉ có là tình cảm của tôi hơi có chút khô khan, nên nhiều lần nhỏ Thảo phải cảnh cáo tôi:
_ Cái con nhỏ này, mày lạnh lùng quá, ai thích mày, mày cũng quay lưng lại với người ta.Trái tim mày đông đá hả? Coi chừng bị quả báo đấy con.
Thế mà bây giờ, chỉ với một ánh mắt, một nụ cười thôi mà trái tim của tôi đã tan chảy thành nước.

Tôi đã thích anh ngay cái nhìn đầu tiên khi gặp anh. Và hình như, chỉ hình như thôi, anh cũng có vẻ mến tôi. Nhưng chúng tôi không có dịp nói với nhau nhiều hơn vì Khải luôn bên cạnh tôi và Thảo thì không rời Luân một bước. Với linh tính của phái yếu, tôi nhận ra là Khải thích tôi và Thảo cũng thích Luân. Tự nhiên tôi thấy buồn và không còn hứng thú ở lại. Ngồi thêm một lúc, tôi lấy cớ là mẹ tôi chờ ở nhà nên xin phép về sớm. Khải nhất định đòi đưa tôi về, nhưng tôi cương quyết từ chối. Mọi người tiễn tôi ra cửa, lúc bắt tay với Luân, tôi cảm thấy anh nắm tay tôi hơi chặt và hơi lâu:
_ Vui thật nhiều khi được quen với Khuê, mong rằng lần gặp tới sẽ nói chuyện với Khuê nhiều hơn.
_ Vâng, Khuê cũng rất vui khi được biết anh, và biết đâu chúng mình sẽ có nhiều dịp để gặp nhau hơn. Tạm biệt anh và xin chào cả nhà, Khuê về.
Sau lần gặp gỡ đó Thảo tâm sự với tôi là anh Khải của nó rất thích tôi và muốn tôi làm bạn gái của anh nó. Tôi chỉ cười và bảo với Thảo:
_ Tao nhờ mày cám ơn anh Khải dùm tao về tình cảm của anh ấy đã dành cho tao, nhưng mày cũng đã biết và đã từng bảo trái tim tao làm bằng nước đá đông lạnh kia mà. Sau này thì không biết ra sao, nhưng hiện tại bây giờ tao chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Tao còn phải học cho ra trường để lo cho mẹ và em tao nữa. Tao thấy mày thích anh Luân lắm phải không? Chuyện mày với anh Luân đi tới đâu rồi.
_ Chả tới đâu cả, hình như Luân không thích tao mà thích mày thì phải.
_ Sao mày lại nói vậy? Tôi hơi chột dạ, sao mày biết Luân thích tao?
_Thì hôm đó sau khi mày về. Ông ấy cứ đi theo năn nỉ tao cho số phôn của nhà mày, anh Khải không cho tao nói. Hôm qua, trước khi trở lại đơn vị, ông ấy lại đến nhà năn nỉ tao tiếp, thấy không có anh Khải ở nhà, tao đành phải nói. Giọng Thảo hơi buồn, hình như ông ấy thích mày nhiều lắm đó
Tôi xua tay như để trấn an Thảo:
_ Không có chuyện đó đâu, mà cho dù Luân có thích tao đi nữa thi với trái tim bằng đá lạnh của tao, dễ gì tan chảy vì Luân. Mày đừng lo, tao không dành tình yêu với mày đâu. Yên trí đi cưng.
Đúng, tôi không dành với Thảo để làm bạn gái của Luân, nhưng không ai có quyền cấm tôi không được là bạn của anh ấy, kể cả Thảo.
Thế rồi một buổi tối, chuông điện thoại nhà tôi reo, tôi nhấc máy:
_ Alo, Xin lỗi ai ở đầu giây ?
Bên kia đầu giây im lặng. Tôi vẫn cầm máy:
_ Alo, Alo, ai đó.
Lần này thì đã có hồi đáp:
_ Alo, có phải Minh Khuê không, Luân đây.
Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nhắm mắt lại để trấn tĩnh mình:
_ A, Anh Luân, lâu lắm mới lại nghe thấy tiếng của anh, anh có khỏe không ?
_ Anh là lính mà lúc nào không khỏe. Khuê này, không biết anh gọi điện về nhà như thế này có làm phiền ai không?
_ Dạ không, thường thì giờ này mọi người đã đi ngủ cả, chỉ còn mình Khuê thức học bài thôi.
_ Vậy anh có thể nói chuyện với Khuê lâu lâu một chút được không, có làm cản trở Khuê học bài không?
_ Không đâu anh, lâu lâu được nói chuyện với anh, Khuê vui lắm đó...

Tôi nói tôi vui là điều tôi nói thật, vì tôi đã trót yêu anh mất rồi.
Và cứ thế, những câu chuyện trên trời dưới đất của Luân và tôi kéo dài gần như suốt đêm, nhưng không bao giờ anh đã động hay tỏ ra một ý gì là anh thích tôi như Thảo đã nói. Cuối cùng trước khi chấm dứt , Luân nói không hiểu sao anh lại tin tưởng tôi và mong ở tôi một điều là thỉnh thoảng cho phép anh gọi điện thoại để được tâm sự với tôi mọi chuyện, kể cả chuyện tình cảm của anh. Anh nói, tôi chỉ cần nghe anh kể lể, để anh có thể giảm bớt một phần nào những áp lực trong cuộc sống gian truân của đời lính thôi. Và tôi đã đồng ý, sự đồng ý này của tôi quái ác thay chính là nhát dao tôi tự đâm vào tim mình.

Biết bao đêm tôi đã khóc đến sưng cả mắt sau khi nghe Luân tâm sự tình yêu một chiều của anh với một người con gái anh quen. Anh nói anh yêu cô ta tha thiết, anh nhớ cô ta đến mất ngủ, mỗi lần về phép được gặp cô anh thấy đời đẹp làm sao, nhưng anh lại không thể thổ lộ với cô được, vì cô là người con gái bạn anh yêu. Anh nói với tôi là anh buồn lắm. Anh buồn, tôi không những buồn mà còn đau nữa. Tại sao những lời yêu thương đó của anh không phải là những lời anh dành cho tôi nhỉ. Một năm trời trôi qua, những tâm sự của anh cứ như những lát dao cắt nát trái tim tôi thành muôn mảnh.

Rồi một đêm, điện thoại vừa reo, tôi nhấc máy, chưa kịp alo tôi đã nghe tiếng Luân nói như hét :
_ Em tàn nhẫn lắm, em có biết không?
Tôi còn đang ngơ ngác thì máy đã bị cúp. Và từ hôm đó, không bao giờ tôi còn được nghe tiếng điện thoại reo trong đêm nữa. Và chuyện Luân hàng đêm gọi điện thoại cho tôi, tôi đã không bao giờ kể cho Thảo nghe cả.
***
Hơn một năm trôi qua, Luân như mất tích từ ngày đó. Dù không còn được nghe tiếng nói của anh, nhưng hình ảnh anh không bao giờ phai nhạt trong trái tim nhỏ bé từng bị tổn thương của tôi.
Bây giờ đã gần cuối năm, được nghỉ học, không có việc gì làm , tôi mở máy nghe mấy bản nhạc Xuân cho vui cửa vui nhà:
“ Ngày Xuân năm đó ta chung đôi, Mùa Xuân này nữa xa nhau rồi...”
Nghe tiếng chuông điện thoại reo, tôi bắt máy:
_ Alo?
_ Khuê đấy hả, anh Du đây. Hôm nay không đi học à?
_ Anh lại ngủ mơ rồi, hôm nay chủ nhật mà học hành gì, cái nhà ông này.
_ Ơ! Anh quên, hì hì. Vậy có nghĩa là hôm nay em rảnh phải không? Anh có chút việc muốn nhờ em giúp một tay.
Chuyện có khó không anh? Chuyện khó là em không có giúp đâu đó.
_ Yên trí đi, chuyện dễ ợt à.
_ Vậy anh nói đi, là chuyện gì, xem em có thể giúp anh được hay không.
_ Số là tối nay nhà thằng bạn anh có mở party tất niên, nó kêu tụi anh đến dự với điều kiện phải có partenaire đi cùng, trai hay gái cũng vậy. Anh tưởng chị Ngọc em đi Huế thăm bà ngoại trở về kịp, ai dè... Hơn nữa, đây lại là thằng bạn thân của anh, không đi nó giận chết. Em thay chị Ngọc đi với anh được không?
_ Anh xạo vừa chứ, có party nào bắt phải có partenaire mới cho tham dự đâu, chắc anh lại có âm mưu tối đen gì đây phải không? Ờ, hì hì, sao anh không nhờ một cô bạn gái cũ của anh giúp cho. Anh có cả đống bạn gái cũ cơ mà, cô nào cũng đẹp bá cháy luôn.
_ Chả cô nào đẹp bằng Ngọc của anh cả. À mà này, cô tính phá hoại hạnh phúc của tôi đấy hả? Xúi anh đi với cô khác để chị Ngọc em về cạo đầu anh trọc lóc như ông sư sao, chả dại. Có em đi cùng làm kỳ đà cản mũi các cô khác thì anh mới được phép đi và chị Ngọc của em sẽ yên tâm hơn í mà.
_Gớm, chưa gì mà đã run thế. Mai mốt cưới chị ấy về rồi em sẽ gọi anh là “me sừ lơ sơ vơ” nhé. Thôi được rồi, để em xin phép mẹ đã, em sẽ giúp anh vì em biết chỉ đi với ngôi sao Khuê là anh mới an toàn trên xa lộ thôi. Đúng không? Hi hì...
_ Còn lâu anh mới là “ me sừ lơ sơ vơ” nhé, anh chỉ sợ đầu trọc lóc mất đẹp trai thôi.

***
Nếu ngày xưa, định mệnh đã run rủi cho tôi gặp anh rồi, chia xa, thì đêm nay, buổi tất niên này, định mệnh lại đẩy anh về gần tôi. Vâng chúng tôi đã gặp lại nhau, vì với tôi, anh không xa lạ gì cả.

Khi vào tới phòng tiệc, anh Du dắt tôi đi giới thiệu tôi với vài người bạn để làm quen, rồi anh lẩn đi đâu mất, bỏ tôi đứng chơ vơ ở một góc phòng. Không thấy ông anh đâu, tôi đành đi lại quầy nước lấy một ly rượu rồi tự kiếm cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất, và nhìn mọi người khiêu vũ. Một vũ điệu sôi động vừa chấm dứt, khi mọi người còn đang lục đục rời khỏi sàn nhảy, thì tiếng giới thiệu của người MC cất lên làm tôi giật mình:
_ Sau đây bài hát Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng của Ngô Thụy Miên sẽ do anh Đinh Luân hát để tặng cho một người mang tên một vì sao. Quý vị có biết ai là vì sao của Đinh Luân không? Thấy mọi người nhốn nháo như thế này, chắc là không ai biết rồi. Vậy thôi thì xin mời anh Đinh Luân lên sân khấu vậy.

Anh bước lên trong tiếng vỗ tay của mọi người. Anh đứng đó, dưới những ánh đèn muôn màu, ánh mắt long lanh và nụ cười thật rực rỡ. Ánh mắt này, nụ cười này đã từng làm tim tôi rung động, ngày đó và ngay cả bây giờ. Chưa bao giờ trái tim tôi quên rung động vì anh, bởi vì tôi đã luôn yêu anh, yêu trong âm thầm, yêu trong câm nín, bởi vì tôi đã tự nguyện cùng cười, cùng khóc với anh trong những lần anh tâm sự với tôi về cuộc tình của anh, nhưng chưa bao giờ tôi được là nhân vật chính trong câu chuyện tình đó cả. Bây giờ anh đứng đây, hát tặng một bài tình ca cho một vì sao, ai sẽ là vì sao này của anh. Trong các câu chuyện tình anh kể với tôi, tôi chưa thấy người tình nào của anh mang tên một vì sao cả, ngoại trừ tôi. Nhưng không sao, anh cứ hát tặng đi, ai cũng được, là tôi cũng không sao.

Ngay khi mới bước vào phòng, tôi thoáng thấy một dáng người quen quen, tôi hơi ngờ ngợ, hình như là người xưa, nhưng vì anh Du cứ kéo tôi đi để giới thiệu với mọi người “cô em gái dễ thương của tôi” nên tôi đã không có thời giờ để nhìn cho rõ cái bóng quen quen kia là ai, trong đám đông này. Sau đó khi chỉ còn lại một mình, tôi lại không dám đi tìm. Bây giờ thì đúng rồi, tôi đã không lầm, người đó là anh, là Đinh Luân của ngày nào, người đã từng làm cho trái tim của tôi không ngủ yên. Tôi ngồi lặng im trong bóng tối, nghe từng lời anh hát:
“Tưởng như là tình yêu sống lại, bao năm qua đi tìm bóng dáng. Tưởng như là người yêu trở lại. Em ở nơi đâu, anh ở đâu.….Ở nơi ấy mây mùa Thu có buồn, em có cỏn ngồi đếm lá thu rơi, em có cỏn mơ say tràn gối mộng, em có còn ngồi nhớ đến anh không? …”

Cố giữ lòng dửng dưng nhưng không hiểu sao lần này, tự dưng tôi có cái cảm giác là anh đang hát cho tôi, tôi nghe con tim mình thổn thức, cặp mắt đã cay cay, để không ai chú ý đến mình, tôi cúi xuống làm bộ kéo lại vạt váy và nhân lúc mọi người vỗ tay khi anh vừa hát xong, tôi nhanh nhẹn lẩn ra ngoài vườn bằng cửa bên hông.

Ngoài vườn lúc này đã vắng người, chỉ có một vài cặp tình nhân ngồi bên nhau thủ thỉ tâm tình. Tôi nhẹ nhàng bước tới cái ghế đá trống dưới bụi hoa giấy và ngồi xuống. Chỗ này cũng hơi khuất chắc ít người để ý tới, nghĩ vậy nên tôi có thể yên tâm mà ngồi chờ anh Du đến khi tan tiệc và cũng là thời gian tốt để tôi nghĩ về sự gặp gỡ bất ngờ của hôm nay.

Chúng tôi chưa giáp mặt nhau, nhưng tôi nghĩ chắc Luân đã nhận ra tôi trong đám đông, bài hát này anh đã từng hát cho tôi nghe lâu lắm rồi trong một lần tâm sự của anh. Đã hơn một năm qua, không hiểu vì lý do gì mà anh bất ngờ bặt tăm, tôi không thể liên lạc được với anh, bây giờ đột nhiên anh lại xuất hiện, lại hát bài hát năm xưa, nếu không cho là ngộ nhận, bài này thật sự anh hát tặng cho riêng tôi, thì cứ nhận đi để trái tim mình được ấm áp một chút, bù lại cho ngày nào tôi đã từng ôm nỗi đau một mình, thì cũng đâu có gì là quá đáng. Những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi và cũng đã lặng lẽ khô rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn trời, mảnh trăng lưỡi liềm trông mờ nhạt và cô đơn quá, dù chung quanh nó cũng có lác đác vài ngôi sao. Nó cô đơn giống như tôi bây giờ chỉ có một mình với bóng tối vây quanh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cảm thấy hơi lạnh, tôi định đưa tay lên ôm hai bờ vai thì đột nhiên, một chiếc áo còn ấm hơi người được choàng lên vai tôi, cùng với giọng nói đằm thắm ngày nào vang lên từ phía sau lưng:
_ Sao Minh Khuê lại ra đây ngồi một mình như thế này, không thấy lạnh sao?
Giật mình tôi đứng bật dậy, quay nhìn lại, Luân đang đứng đó, với nụ cười cố hữu trên môi, tay anh vẫn đặt lên trên cái áo sắp rơi vì cái đứng lên đột ngột của tôi:
_ Không nhận ra người quen à?
Vừa nói anh vừa sửa lại cái áo cho nằm hẳn trên vai tôi. Tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười:
_ Anh Luân chứ ai. Thời gian anh biến mất khỏi bạn bè chỉ mới có hơn một năm thôi mà, làm sao quên anh được, muốn quên anh ít nhất phải 10 năm.Vừa rồi anh hát hay quá, bài hát vừa rồi anh tặng cho cô sao Mai nào hả? Cô ấy đâu anh?
Vẫn hai tay nắm cổ áo vest trên vai tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt thật nồng nàn:
_ Khuê trách anh sao? Với anh bây giờ không có cô nào cả, Khuê biết mà, chỉ có Khuê, sao Khuê thôi.
Trái tim tôi như muốn tan chảy ra vì câu nói “Chỉ có Khuê thôi”. Tôi phải cố giữ cho hai tay mình đừng run khi nắm hai cánh tay anh để bỏ ra khỏi người tôi bằng cách vừa cười, vừa nói:
_ Được rồi, được rồi. Đúng là chỉ có Khuê thôi. Bây giờ mình ngồi xuống đây nói chuyện nha.
Buông tay xuống, nhưng anh vẫn đứng yên nhìn tôi bằng ánh mắt thiết tha:
_ Khuê vẫn đẹp như ngày nào, thế mà tại sao lúc đó anh không dám giữ cho mình nhỉ? Anh có khờ dại quá không để đánh mất một viên ngọc trong tay mình, Khuê ơi, anh có ngu quá không?
Để tránh ánh mắt của anh, tôi ngồi xuống ghế đá và đưa tay vỗ nhẹ lên mặt ghế rồi làm bộ như không hiểu anh đang nói gì:
_ Ngồi xuống đây đã, anh muốn nói gì thì Khuê cũng sẽ nghe, Khuê cũng sẽ lại vẫn im lặng như ngày nào để nghe tất cả những câu chuyện tình của anh, để được khóc, được cười theo anh, anh chịu không? À, nhưng mà hôm nay Khuê không thể thức suốt đêm như ngày xưa để nghe anh tâm sự được đâu vì lát nữa tan tiệc anh Du sẽ đến đưa Khuê về nhà.
_ Anh Du, Anh Du là ai, có phải là người con trai lúc nãy đi cùng với Khuê không? Anh ấy là ai ? Bạn trai hay là chồng của Khuê?
Nghe những câu hỏi dồn dập với giọng thảng thốt của anh, tự nhiên tôi cảm thấy xúc động, hình như hình ảnh của tôi trong anh đã có chút gì đổi thay. Kéo nhẹ cánh tay Luân, tôi chậm rãi:
_ Anh ngồi xuống đây đi, Khuê sẽ nói cho anh nghe

Nghe lời, anh ngồi xuống nhìn tôi chờ đợi. Cúi nhìn xuống mặt đất, tôi cố nén cái cảm xúc bất ngờ, được gặp lại anh, lại được nghe những lời tôi chờ đợi đã từ lâu lắm, mà anh chưa bao giờ từng nói với tôi, cho đến ngày hôm nay. Cái cảm xúc này nó vẫn chưa lắng xuống trong lòng tôi, tôi thở một hơi dài, quay nhìn anh và chưa kịp nói gì thì một tiếng gọi vang lên...
_ Khuê ơi,
Nghe gọi, cả hai chúng tôi cùng nhìn ra hướng có tiếng kêu, anh Du đang đi tới. Tôi đứng lên:
_ Em ở đây nè.
Anh tôi đến gần, lấy ngón tay dí vào trán tôi, mắng yêu:
_ Ra ngoài này mà không nói cho anh biết, làm anh đi kiếm tở mở mà không thấy em đâu, tưởng cậu nào bắt cóc mất em rồi chứ lo quá. Thôi, về chưa?
_ Về sớm vậy anh?
_ Anh hứa với mẹ là đưa em về sớm, chơi vậy đủ rồi.
Tôi sực nhớ đến Luân vội kéo Du đến giới thiệu:
_ Anh Du, đây là anh Luân, bạn em.
_ À, tôi có nghe anh hát lúc nãy, hân hạnh được biết anh.
Vừa dơ tay ra bắt tay Luân, anh vừa tiếp:
_ Anh ở lại chơi nhé, xin phép chúng tôi về trước.
Nói xong anh hất đầu ra hiệu cho tôi: “Đi em” rồi quay đi, không để cho Luân kịp nói câu nào. Tôi hơi ngỡ ngàng vì thái độ của anh Du đối với Luân, tôi lúng túng chưa biết xử trí làm sao, thì Luân đã đứng ra chặn ngang đường tôi, giọng anh đượm buồn, nuối tiếc:
_ Khuê về thật sao, làm sao anh có thể gặp lại Khuê được? Chúng mình chưa nói được gì với nhau mà.
Biết anh Du đang chờ, không thể đứng lại lâu hơn, tôi nhấc cái áo ra khỏi vai đặt nó vào tay Luân và vội vã nói:
_Vâng, xin lỗi anh, Khuê phải về thôi. Ngày mai, anh đến quán cà phê của Trà, lúc 10 giờ Khuê sẽ đợi anh ở đó. Anh còn nhớ quán của Trà chứ, nơi mà ba đứa chúng mình ngày xưa hay ra ngồi đó? Khuê đợi anh, lần này mong anh đừng quên.
Nói rồi tôi quay đi gần như chạy, bỏ lại Luân đứng một mình bên ghế đá, cô đơn.
Trên đường về, tôi cứ thắc mắc mãi về thái độ của anh Du đối với Luân. Chồm người lên phía trước tôi hỏi lớn:
_ Sao hôm nay anh về sớm vậy?
_ Đi chơi không có Ngọc đi cùng anh không thấy vui nên về thôi.
_ À, thì ra chàng nhớ người yêu bé nhỏ. Thảo nào cái mặt không được vui, mà khi người ta không vui, người ta hay giận cá chém thớt lắm.
Du cười:
_ Ai giận cá chém thớt?
_ Anh chứ ai, anh buồn rồi đổ lên đầu anh Luân, anh làm em quê với anh Luân quá trời luôn. Bộ anh với anh Luân có gì không vừa ý nhau hay sao mà em thấy thái độ của anh đối với anh ấy có vẻ căng thẳng ghê đi.

Ngộ nhận rồi, cô bé ơi, anh chẳng có gì để mà căng thẳng với cậu ta cả. Số là lúc anh ra tìm em , tới bụi hoa giấy, tình cờ anh nghe được câu cậu ta hỏi, anh là bồ hay là chồng em, tự nhiên anh nẩy ra một ý nghĩ là trêu cho anh chàng si tình này một cú vì dám hát hay hơn anh. Thế là anh giả vờ đóng vai anh bạn trai của em để cho anh chàng đau tim chơi, hi hi, hi hi.
Nghe cái giọng cười phát ghét, tôi nhéo một cái thật mạnh vào bên cạnh sườn của Du:
_ Nhỏ mọn, em ghét anh rồi đó, lần sau đừng hòng em giúp anh nữa.
Còn anh Du thì loạng quạng tay lái và la lên chói lói:
_ Ối, đau quá, muốn chết hả, té rồi thì làm sao. Đàn bà con gái gì mà móng tay như móng mèo ấy.
_Ai bảo anh ác.
Tuy bảo anh Du ác, nhưng tôi thấy mình còn ác hơn khi bỏ Luân đứng lại một mình mà không một lời giải thích. Đêm nay tôi nghĩ chắc anh sẽ không ngủ được và cả tôi cũng thế.

***

Reng....reng....
_ Khuê ơi, nghe điện thoại đi con. Không biết ai lại gọi vào giờ này chứ?
Tiếng mẹ tôi từ trong buồng vẳng ra.
_ Dạ, con nghe đây.
Cầm lấy cái ống nghe mà hai bàn tay tôi run lên, tôi đã biết là ai rồi.
_ Alo...
_ Khuê ơi, anh đây.
_ Khuê biết...
_ Còn nhớ giọng của anh sao?
_ Khuê không quên được. Làm sao Khuê có thể quên được giọng nói của anh, khi mà hơn một năm trời, biết bao đêm anh kể cho Khuê nghe về chuyện tình của mình. Sự yêu thương, sự nhung nhớ của anh đối với cô ấy, đã làm cho Khuê thấy tủi thân mình ghê đi. Khuê đã từng thèm muốn có người tình là anh, biết thương yêu Khuê, biết trao cho Khuê những lời ngọt ngào, những lời tha thiết như anh đã trao cho cô ấy, anh có hiểu không, nhưng rồi tất cả chỉ là ảo mộng. Nước mắt cũng đã rơi và cũng đã cạn. Không biết đêm nay anh còn chuyện tình nào để kể cho Khuê nghe nữa không? Anh cứ kể đi Khuê cũng vẫn nghe anh như ngày nào ngồi nghe anh vậy.

Tôi nói một hơi như muốn trút hết mọi ấm ức, mọi cay đắng trong lòng. Luân lặng im nghe tôi nói, một lúc sau anh nhỏ nhẹ:
_ Khuê ơi, anh xin lỗi, anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh không có ý làm em đau khổ, chỉ vì anh không biết được tình yêu của em dành cho anh, anh cứ nghĩ là Khải mới là người em thương. Vì thế dù thương em rất nhiều, anh cũng đành câm nín, chỉ biết đem tâm sự kể lể với em hằng đêm. Em có biết là người con gái trong mộng của anh mà em vẫn nghe đó chính là em không hả Khuê. Anh cứ hy vọng rằng một ngày nào em sẽ hiểu ra, và anh chờ ngày ấy, nhưng hy vọng của anh đã bị dập tắt vì câu nói của Khải: “Tôi sẽ cưới Khuê”. Buồn Khải và giận mình, anh cắt đứt liên lạc với bạn bè. Cho đến một hôm anh nhận được lá thơ của Thảo, Thảo cho anh biết là không có chuyện đám cưới giữa em và anh Khải, vì em chưa bao giờ yêu Khải cả, hơn nữa, người em yêu là anh. Thảo cũng thành thật nói với anh là Thảo cũng rất mến anh, nhưng vì tinh yêu anh đã dành cả cho em nên Thảo rút lui. : “ Thà một đứa khổ còn hơn cả hai cùng khổ, chúc anh và Khuê hạnh phúc” . Đó là câu viết cuối thư của Thảo. Khuê ơi, đây là tất cả những gì mà anh muốn nói với em đêm nay. Đừng giận anh nữa nghe em...

Những giọt nước mắt tưởng đã cạn khô giờ lại tuôn trào vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Đêm nay câu chuyện tình yêu của Luân kể cho Khuê nghe sẽ không còn những giọt nước mắt âm thầm chảy nữa mà chỉ có những tiếng cười, tiếng nói ngọt ngào, thiết tha của những người yêu nhau nói cho nhau nghe mà thôi.

Tường Thúy
Tucson – AZ -- 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét