
Kìa, nhìn rừng cây thủy tinh,
Khoe mình trong không gian mờ ảo!
Được Cha trời mặc áo,
Kết đầy nụ kim cương!
Xa xa thôn xóm lấp ló mờ sương
Tóc Cha xỏa trắng, thuỷ-tinh sáng ngời.
Tình Cha mang mác như thể bể khơi,
Theo mây, theo gió ru hời bình an.
Mỗi hạt tuyết rơi là một hạt vàng,
Từ cao, cao vút, băng ngàn xuống đây.
Dưỡng nuôi vạn vật héo gầy,
Chỉnh trang sự sống, chờ ngày tốt tươi.
Khí trời lạnh buốt, hoa tuyết mãi rơi,
Vạn vật hồ hởi, xây đời đẹp xinh.
Kim cương đùa với thủy tinh
Cha ban ân-đức lung linh khắp miền.
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét