có những đê điều không giữ được luồng nước
có những mặt chữ không giấu được nỗi lòng
nước chảy ngập hồ thành biển cả
tình buông nỗi nhớ ngập dòng sông
có những tiếng hát không vọng đủ âm hoà
có những bước đi không bao giờ tới đích
nghẹn ngào ngay trong tâm não
ngập ngừng ngay lúc bước vào
có những mối tình không bù được ân tình
có những xót xa không dịu bớt ngàn năm
tình cờ và xa lạ như dạ hà đêm thương
như cát lịm cuối dòng em và ta mãi mãi.
Lưu Nguyễn Đạt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét